
ẳng
qua là nàng không nghĩ tới, nàng ấy không chỉ là nữ nhân của Hoàng Phủ
Tấn , thậm chí còn là hoàng hậu của một nước.
Một hoàng hậu lại đi dạo kỹ viện? Đây là cơ hội hiếm
có đến bực nào. Không phải là nàng muốn lợi dụng nàng ta, mà là chính nàng ta
đưa tới cửa. Nếu đã đưa tới cửa, tại sao nàng có thể lãng phí đây.
Huống chi, điểm quan trọng nhất là, Hoàng Phủ Tấn rất
quan tâm vị Hoàng Hậu này của hắn, tin tức này là từ chính người bên cạnh Hoàng
Hậu nói cho nàng biết, hẳn là tin tức xác thực.
Đây mới là lí do trọng điểm nàng muốn lợi dụng vị
Hoàng Hậu kia.
Thật xin lỗi, Hoàng Hậu nương nương, ta không muốn lợi
dụng ngươi, chẳng qua là —— ta không có cách nào khác.
Trong lòng Mạn Yên lộ ra bất đắc dĩ khó nén, mi mắt
bởi vì đau thương trong lòng mà rũ xuống.
“Nhũ nương, vị Hoàng Hậu này là hy vọng duy nhất chúng
ta có thể đến gần Hoàng Phủ Tấn.”
“Như Mộng, Như Mộng.” Đúng lúc này, bên ngoài
Mộng Yên Các vang lên âm thanh của Tiểu Thiên.
Mà âm thanh này khiến cho khóe miệng Mạn Yên đắc ý
nâng lên, “Ngươi xem, vừa nói đến nàng ta, nàng ta đã tới rồi.”
Đi đến cửa, nàng mở ra, điều khiến nàng kinh ngạc
chính là, Tiểu Thiên hôm nay không nữ giả nam trang, mà là trực tiếp mặc một bộ
nữ trang mà tiến vào.
Hơi ngẩn ra, Mạn Yên ngay sau đó mở miệng nói: “Ngài
là. . . . . .” Nàng cố ra vẻ nghi ngờ hỏi.
“Như Mộng, ta đổi cách ăn mặc một tí ngươi đã không
biết nha.” Tiểu Thiên đứng ở trước mặt Mạn Yên, trừng mắt nhìn.
“Ngươi là. . . . . . Hoàng Hậu nương nương?” Nàng cố
làm ra vẻ mặt hoảng sợ vội che miệng.
“Ha ha, là ta, là ta.” Tiểu Thiên cười khan mấy tiếng,
vốn là lúc ra cửa, nàng tính toán giả trang thành nam nhân tới. Nhưng là đột
nhiên nhớ tới ngày đó Hoàng Phủ Tấn ở trong phòng Như Mộng cuối cùng hô
lên câu nói kia. Nàng đoán chừng, bằng thông minh của Như Mộng, cũng có thể suy
đoán ra thân phận của nàng rồi. Khuê danh Hoàng Hậu mặc dù không phải là tất cả
mọi người ai cũng biết, nhưng vừa ở bên hoàng đế, vừa họ Niếp, hơi dùng đầu
óc suy xét một chút, cũng đoán được nàng chính là Hoàng Hậu .
Nghĩ như vậy, nàng liền cứ ăn mặc như vậy tới, dù
sao lần này nàng tới tìm Như Mộng, cũng không phải là tới “chơi gái”, bất quá,
lúc nàng mặc nữ trang tiến vào, thật ra khiến tất cả nam nhân trợn tròn
mắt. Nguyên nhân nha, đoán chừng lại cho là Tầm Hoan Lâu lại xuất hiện tân “Hoa
khôi”, Tiểu Thiên như vậy giải thích, ai~~~ ai kêu dáng dấp của nàng nếu không
khuynh quốc, thì cũng khuynh thành chứ.
“Dân nữ Như Mộng ra mắt Hoàng Hậu nương nương.” Mạn
Yên cố làm ra vẻ hoảng sợ quỳ xuống ở trước mặt Tiểu Thiên.
“Ai nha, đã nói rồi, ở chỗ này không cần lễ gì a.”
Tiểu Thiên đưa tay đem Mạn Yên đỡ lên, nhìn Lan mụ mụ bên cạnh mở miệng nói:
“Lan mụ mụ, ngươi ra ngoài đi trước đi, ta có việc tìm Như Mộng thương lượng.”
“Dạ, Hoàng Hậu nương nương, lão thân xin cáo lui.” Lan
mụ mụ lại một lần nữa khôi phục thành bộ dạng lão bản ngày thường, cười vô cùng
chân chó lui đi ra ngoài.
Đợi sau khi Lan mụ mụ đi, Mạn Yên nghiêng đầu về hướng
Tiểu Thiên, mặt mờ mịt mở miệng hỏi: “Nương nương tìm Như Mộng có chuyện gì?”
Vấn đề Như Mộng vừa nói ra, chỉ thấy Tiểu Thiên vẻ mặt
thần bí đem Như Mộng kéo thẳng đến một bên, thần thần bí bí mở miệng nói: “Như
Mộng, ngươi muốn tiến cung không?”
“Tiến cung?” Hai chữ này khiến cho Mạn Yên khẩn
trương một trận trong lòng, lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh.
“Đúng vậy, vào cung đó.” Tiểu Thiên cấp cho Mạn Yên
một ánh mắt khẳng định, “Ngươi xem, Lan mụ mụ này ngày ngày bắt ngươi làm công
cụ kiếm tiền, phải phục vụ nhiều nam nhân như vậy, ngươi a, suy nghĩ một chút
là thấy vào cung tốt hơn nhiều, ngươi xem đi, hôn quân kia tính khí là thúi một
chút xíu, nhưng người ta cũng là có tiền có thế, hơn nữa dáng dấp cũng không
phải tầm thường, phải không?”
“Ý của nương nương là . . . . .” Mạn Yên mặc dù là
ngoài mặt còn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm khẩn trương vô cùng.
Vì sao hết thảy nàng đều thuận lợi như vậy. Lần này,
vị Hoàng Hậu này lại vẫn ngây thơ muốn nàng vào cung, đây là cơ hội mà nàng nằm
mộng cũng muốn có được a, tiếp xúc Hoàng Phủ Tấn với khoảng cách gần như vậy,
không phải là có thể dễ dàng đạt tới mục đích sao.
“Chính là để cho ngươi làm phi tử của hoàng thượng a.”
“Hoàng. . . . . . Hoàng Thượng ngài ấy đồng ý sao?”
Mạn Yên làm ra vẻ không dám tin. Vẻ mặt Hoàng Phủ Tấn ngày đó nàng cũng không
phải là không nhìn thấy, Hoàng Phủ Tấn quan tâm vị hoàng hậu này bao nhiêu,
người sáng suốt tất nhiên sẽ nhìn thấy, hắn không thể nào đồng ý.
“Hắn nha. . . . . .” Điểm này, thật ra khiến cho Tiểu
Thiên nhíu mày, hôn quân ngày đó hình như là không có nói đồng ý, nhưng hắn
cũng không có nói không đồng ý nha. Như Mộng là cô gái xinh đẹp như vậy, là nam
nhân ai cũng sẽ thích đi, hôn quân nhất định sẽ đồng ý .
“Ừ, hoàng thượng đồng ý.” Tiểu Thiên gật đầu một cái,
tự tiện quyết định thay cho Hoàng Phủ Tấn.
Đáp án của Tiểu Thiên làm cho Như Sương kinh ngạc
không nhỏ, Hoàng Phủ Tấn làm sao có thể đồng ý chứ, chẳng lẽ ngày đ