
Quý?” Nhìn thấy Phúc Quý, Tiểu Thiên kinh ngạc
không ít, Ông trời của con ơi, đừng nói với nàng, chuyện phong lâu này,
người đứng đằng sau chính là hôn quân nha.
Tiểu tử kia, mấy ngày không thấy hắn có động tĩnh gì,
nàng mới đến Tầm Hoan Lâu, hắn liền lại có phản ứng a.
"Hoàng hậu nương nương, ngài cùng nô tài hồi cung
đi, nơi này giao cho La đại nhân." Sau khi Phúc Quý nói xong câu đó với
Tiểu Thiên, liền xoay người nói với La Túc: "La đại nhân, chuyện đóng cửa
Tầm Hoan Lâu giao lại cho ngài."
"Dạ, Quý công công!"
Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng .Cẩu quan!
"Đợi chút!" Tiểu Thiên không vui lên tiếng,
"Bổn cung có chấp thuận cho các ngươi phong lâu sao?"
Nha, nha, lần này phong lâu, Như Mộng về sau làm thế
nào sống qua ngày a, nếu hôn quân vẫn không có ý định lập Như Mộng làm phi thì
làm sao bây giờ.
"Nương nương, vi thần là phụng ý chỉ của hoàng
thượng, xin ngài đừng làm khó dễ vi thần ." La Túc chắp tay với Tiểu
Thiên, bên này lại đối với thuộc hạ mở miệng nói: "Động tác nhanh lên một
chút, Bổn quan còn phải báo cáo với Hoàng thượng đó."
"Dừng tay!" Tiểu Thiên cả giận, bước nhanh
từ trên lầu đi xuống, đi tới bên cạnh La Túc, cả giận nói: "Hôm nay nếu
ngươi dám đóng cửa Tầm Hoan Lâu, Bổn cung liền nghiền xương của ngươi!"
"Thật xin lỗi, Hoàng hậu nương nương, đây là mệnh
lệnh của Hoàng thượng, thần không dám kháng chỉ." La Túc không sợ hãi mà
trả lời. Mặc dù nàng là Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, nhưng dù
sao Hoàng thượng vẫn lớn nhất, hắn làm sao có thể vì Hoàng hậu mà cãi lệnh
Hoàng thượng chứ.
"Ngươi. . . . . ." Tiểu Thiên giận đến
nghiến răng, chẳng qua sau lưng cẩu quan này còn có Hoàng đế làm chỗ dựa, hắn
mới dám ở trước mặt nàng làm càn như vậy.
"Phong lâu!" La Túc không để ý tới vẻ tức
giận trên mặt Tiểu Thiên, hạ lệnh với thuộc hạ.
"Ngươi. . . . . ." Giận đến mức hàm răng
nghiến ken két vang dội, Tiểu Thiên hận không đem đầu La
Túc chém xuống.
"Ai nha, nương nương, trước tiên ngài cùng nô tài
hồi cung đi, Hoàng thượng bây giờ đang rất giận dữ." Phúc Quý gấp đến độ
dậm chân, cũng không kịp để ý lễ tiết, đưa tay kéo Tiểu Thiên đi, cũng không
cho nàng cơ hội nói chuyện, đã đem nàng kéo ra khỏi Tầm Hoan Lâu.
"Cẩu quan, lần sau nếu bị ta bắt được, ta hảo hảo
xử lí hắn!" Dọc theo đường đi, Tiểu Thiên vẫn còn tức, nàng cho dù thế nào
cũng là Hoàng hậu nha, hắn lại dám ở trước mặt nàng mà hạ lệnh phong lâu, còn
nói là nhận lệnh của tên hôn quân kia, nàng đi dạo kỹ viện hay không liên quan
gì đến chuyện của hắn, hắn cứ phải bắt buộc nàng, không cho nàng làm bất cứ thứ
gì.
Càng nghĩ càng không phục, nàng thấy bất mãn, trong
lòng lửa giận phừng phừng cháy.
"Nương nương, ngài cũng đừng nghĩ tới
việc xử lí La đại nhân làm gì, ngài nên nghĩ tới việc ngài phải làm sao
mới không bị Hoàng thượng xử lí đi." Vẻ mặt đồng tình, Phúc Quý nhìn sang
khuôn mặt Tiểu Thiên đang khó chịu bên cạnh. Vị Hoàng hậu nương nương này, thật
đúng là không biết cái gì quan trọng mà, sao nàng lại không quan tâm đến cái
mạng nhỏ của mình vậy, lúc hắn đi ra ngoài, sắc mặt Hoàng thượng thật không
tốt tí nào.
Nghe Phúc Quý nói như vậy, đầu Tiểu Thiên lóe lên.
Oa, quên khuấy đi mất! Thiếu chút nữa thì quên mất hôn
quân không chỉ phong lâu, mà lại còn bảo Phúc Quý mang nàng về, không phải là
muốn thu thập nàng sao.
Oh my god!
Nàng không biết đối phó với hôn quân thế nào đây.
Nghĩ tới đây, trong mắt Tiểu Thiên xuất hiện vẻ kinh
hoàng, nàng lập tức nắm lấy Phúc Quý bên cạnh mở miệng nói: "Phúc Quý,
Phúc Quý, Hoàng thượng rất tức giận sao?"
Nếu hôn quân tức giận, nàng sẽ không đi về, nàng không
phải người ngu a.
"Nương nương, trong đầu ngài cũng đừng nghĩ tới
việc không trở về cung, nếu không nếu ngài bị hoàng thượng bắt lại được thì
càng thảm." Nhìn thấu ý định của Tiểu Thiên, Phúc Quý lập tức ngăn cản mọi
ý tưởng bỏ trốn của nàng .
"Ta mới. . . . . . Mới không có nghĩ như vậy
a." Thật đáng buồn, đúng thật là Hoàng đế có khả năng đem nàng bắt
trở lại.
Ai~~~ chấp nhận đi, dù sao trốn cũng không được, hi
vọng hôn quân sẽ không mất nhân tính như vậy, sẽ không nghĩ biện pháp hành hạ
nàng.
"Nương nương, vậy ngài đi nhanh lên đi, tiếp tục
trễ nải, không chừng Hoàng thượng đã đem cả Ngự thư phòng thành một đống lộn
xộn."
"A, a, được!" Nghe Phúc Quý nói như vậy,
động tác dưới chân Tiểu Thiên nhanh hơn rất nhiều, nàng quả thật có chỗ lo
lắng hôn quân kia sẽ đem nàng tiêu diệt.
Càng nghĩ như vậy, tốc độ dưới chân nàng lại càng
mau, nhiều lần, nàng muốn trực tiếp dùng Lăng Ba Vi Bộ mang theo Phúc Quý cùng
chạy về, nhưng như vậy tựa hồ quá lộ liễu. (chiêu diêu điểm ?!.)
Ngự thư phòng ——
"Uy, lần này ngươi tính dạy dỗ vị Hoàng hậu kia
thế nào?" Đoạn Ngự trên mặt hứng thú tựa vào bên bàn đọc sách với
Hoàng Phủ Tấn cười hỏi.
Hoàng Phủ Tấn giương mắt, nhìn nhìn bộ dạng Đoạn Ngự lúc
này vẻ mặt có chút hả hê, hắn lạnh lùng mở miệng nói: "Ngươi rất muốn
biết?"
"Không muốn, không muốn." Đoạn Ngự lắc đầu
một cái, dù sao hiện tại không vội, chỉ cần hắn