
, che miệng cười cười, xoay người chuẩn bị lui
ra.
“Khoan, khoan đã.” Tiểu Thiên không ngừng đưa tay kéo
Đóa nhi lại, thần sắc có vẻ chần chờ.
“Nương nương, ngài còn có cái gì phân phó?” Đóa nhi
xoay đầu lại.
“Cái đó. . . . . .” Nàng do dự nên mở miệng như thế
nào, nói không chừng Đóa Nhi xú nha đầu nàylại nhạo báng nàng nữa, ngay cả, Đóa
Nhi nhạo báng sẽ làm nàng chột dạ nha.
Do dự một lúc lâu, nàng mới khẽ cắn răng, cầm long bào
đã được nàng may một nửa trong tay , còn vì vậy mà ngón tay bị đâm mấy lổ, nhìn
về phía Đóa nhi, do dự mở miệng nói: “Cái đó. . . . . . Như vậy vá có được
không?”
Còn nói mình không quan tâm.
Đóa Nhi che miệng ho nhẹ mấy tiếng, nhìn Tiểu Thiên,
gật đầu một cái, “Được, rất được, nương nương tự tay vá y phục cho hoàng
thượng, nhất định là rất được, rất được a.” Trong mắt Đóa nhi khó nén nụ cười.
Nương nương đang làm một chuyện rất “Quan trọng”!
“Ngươi nha, nha đầu chết tiệt kia, muốn nương nương ta
cho đại hình phục vụ có phải hay không?”
“Hắc hắc ~~~ nô tỳ không dám nữa, nương nương, ngài vá
thật sự rất tốt, tiếp tục cố gắng a, nô tỳ cáo lui.” Vừa nói, vừa nghẹn cười,
cũng không đợi được Tiểu Thiên mở miệng, liền chạy ra ngoài. Ngoài cửa, truyền
đến âm thanh Đóa nhi cười to.
“Xú Đóa nhi này, bình thường đã đối đãi với nàng ấy
thật sự là quá tốt rồi.” Nghe được tiếng cười của Đóa Nhi vang lên ở ngoài
cửa, Tiểu Thiên không vui mở miệng nói. Lại lần nữa liếc mắt long bào trong tay
một cái, trong mắt của nàng thoáng qua một nụ cười, “Vá lại như vậy, quả thật
nhìn rất tốt.” Vừa nói, vừa mang bộ dạng tự hào, tiếp tục cầm kim lên bắt đầu
vá tiếp.
Hôm đó, trong Vũ Phượng cung, thỉnh thoảng lại
truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương một lần, lại một lần, chỉ là không có
người nào đi vào quấy rầy Hoàng Hậu nương nương của các nàng nữa, bởi vì các
nàng biết, nương nương là đang làm một chuyện rất “Quan trọng” nha.
“Tiểu thư, tay của ngài thế nào, để cho nô tỳ xem một
chút đi.” Đóa Nhi cuối cùng vẫn không nỡ bỏ mặc mấy tiếng kêu thảm thiết thê
lương của Tiểu Thiên. Nàng đi vào từ ngoài cửa, tiểu thư này đã ở trong
phòng ngủ một ngày, chính là vì vá long bào mà hoàng thượng hoàn toàn không mặc
nữa.
“Hu hu hu~~~ Đóa Nhi, ngươi xem nè!” Tiểu Thiên đưa ra
ngón tay bị đâm chảy máu lỗ chỗ. Nha, nha, trước kia lúc giải phẫu, tay của
nàng thế nhưng lại linh hoạt, không hề thất bại, ngay cả thịt người nàng cũng
có thể vá tốt như vậy. Tại sao vá một bộ y phục liền đem năm ngón tay của mình
phá hư mất rồi. Y phục của hôn quân quả nhiên không đơn giản, người bình
thường thật đúng là vá không tốt.
Thấy Tiểu Thiên đưa ra năm ngón tay đáng
thương nhìn mình, Đóa Nhi lắc đầu cười cười, “Tiểu thư, nô tỳ là lần đầu
tiên thấy ngài đối với một chuyện nghiêm túc như vậy.” Trong lời nói của Đóa
Nhi mang theo ý tứ sâu xa, tiểu thư này tựa hồ rất quan tâm long bào của hoàng
thượng nha, ha ha, nói không chừng về sau liền bắt đầu quan tâm hoàng thượng
rồi. Tốt nhất là đừng cùng hoàng thượng kêu đánh kêu giết nữa!
“Lời này của ngươi có phải nói, tiểu thư ta lúc nào
cũng làm việc không chăm chú sao?” Tiểu Thiên nhìn Đóa Nhi, trên mặt không ủng
hộ, lời của nha đầu này là có ý gì, chẳng lẽ bình thường nàng làm việc gì cũng
không có trách nhiệm?
“Dạ, dạ, dạ, tiểu thư làm chuyện gì cũng nghiêm túc
như vậy, nhất là vá bộ y phục này.” Đóa Nhi che miệng trêu cười nói.
“Như vậy là được.” Tiểu Thiên không nghe được ý tứ
trong lời nói của Đóa Nhi, nghe Đóa Nhi nói như vậy, nàng hài lòng gật đầu,
nhìn long bào trên tay vá được một nửa, nàng thả vào đầu giường, “Đóa Nhi, băng
bó mấy ngón tay cho ta một chút đi.”
Đem năm ngón tay đưa đến trước mặt Đóa Nhi, Tiểu Thiên
càng nhìn càng cảm thấy mình đáng thương, nàng không có chuyện làm hay sao,
càng không nên vá món y phục rách rưới đó, làm cho mình có nguy cơ mắc “Bệnh
phong” nguy hiểm này.
“Dạ, tiểu thư, nô tỳ đi lấy dược cao tới đây.” Nghe
Tiểu Thiên nói như vậy, Đóa Nhi lập tức chạy đến hộc tủ lấy thuốc.
Tiểu Thiên nhìn năm ngón tay mình khẽ rỉ ra máu đỏ,
lại nhìn lại long bào trên giường một cái. Ở trong lòng nàng thở dài, chỉ mới
một ngày mà thôi, nàng lại cảm giác quan hệ giữa mình cùng hôn quân kia xuất
hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ có chút tình cảm vốn không nên phát
sinh, trong lòng lại đối với hắn lại từ từ phát sinh, nàng muốn ức chế nó,lại
phát hiện đã có chút lực bất tòng tâm.
Nàng phát hiện mình —— Tựa hồ bắt đầu thật thật để ý
tới hôn quân.
Không, không thể, tại sao có thể như vậy? Tiểu Thiên
bởi vì ý nghĩ chính mình mà sợ hết hồn, không ngừng liên tục lắc lắc đầu,
ý nghĩ trong lòng này khiến cho nàng thực bất an.
Hoàng Phủ Tấn là người trong lòng của Lạc Thủy, nàng
không thể có gì đó với hắn được. Đúng, không thể, nàng. . . . . . Nàng phải trở
về, trở lại thế kỷ 21.
Tiểu Thiên ở trong lòng cảnh cáo chính mình, nhưng mà.
. . . . .
Phía dưới “nhưng mà……” nàng không dám nghĩ tiếp nữa,
nàng cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ có lúc không quả quyết như thế.
“Tiểu thư, ngài đa