, mất trọng tâm, ngã
nhào tới trước , cả người rơi vào một bờ ngực kiên cố.
“Ủa. . . . . . Hôn quân!” Tiểu Thiên mở to mắt, thấy
là Hoàng Phủ Tấn thì nàng thét chói tai thành tiếng, hôn quân này sao lại xuất
hiện lúc này.
Nhìn sắc mặt xanh mét của hắn vào lúc này có vẻ
rất là kinh khủng, tựa như hận không cắn nàng vài ngụm vậy.
Lập tức từ trong ngực Hoàng Phủ Tấn bắn ra ngoài, nàng
cẩn thận lui về phía sau mấy bước, đang muốn động thân chạy trốn, lại bị một
tiếng gầm của Hoàng Phủ Tấn lên cho gọi lại.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi dám chạy thử xem!” Thanh âm
lạnh như băng của Hoàng Phủ Tấn không có một tia nhiệt độ nào vang lên ở sau
lưng nàng.
Vũ Lạc Thủy thấy vẻ muốn giết người trên mặt Hoàng Phủ
Tấn, nàng đồng tình nhìn Tiểu Thiên một cái.
“Hoàng thượng, ngài gọi ta?” Nuốt một ngụm nước bọt,
nàng khổ não xoay người lại.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi là ngại cuộc sống ngươi quá
dài có phải hay không!” Tiếng rống giận của Hoàng Phủ Tấn vang lên lần nữa, sắc
mặt xanh mét ở trong gió rét này làm cho người ta càng thêm cảm thấy rét lạnh .
Đáng chết, nữ nhân này, làm hại hắn từ sau khi rời
Thái Y viện trở về, mấy canh giờ không chợp mắt được. Nhịn cả một đêm, cuối
cùng vẫn không nhịn được, đi xem nàng một chút, không hề nghĩ tới, ở trong ngự
hoa viên, nữ nhân này lại để cho hắn nhìn thấy chính nàng ngay trong gió lạnh
mà cởi bỏ y phục, nàng cứ như vậy mà không sợ lạnh chết sao?
Còn có, y phục của hắn làm cho nàng khó chịu vậy sao,
cứ như thể, không thể chờ đợi nổi đã đem y phục cởi xuống.
Nhất là câu nói kia: “Ta không thích mặc y phục của
hôn quân” Lại càng làm cho hắn giận đến sắc mặt tái xanh. Hắn thật sự đáng ghét
vậy sao? Nàng ghét hắn đến mức ở nơi gió rét lạnh thấu xương này liều mạng,
không sợ chết mà đem y phục cởi bỏ xuống.
“Không… Không phải như vậy!” Lời của Hoàng Phủ Tấn làm
cho Tiểu Thiên lắc đầu như trống bỏi, nàng thật là ngốc mà, cái gì cũng có thể
ngại, chính là không nên ngại mạng mình quá dài, nếu không ông trời sẽ trừng
phạt a.
“Lạc Thủy!” Hoàng Phủ Tấn lớn tiếng rống lên gọi Lạc
Thủy đến, tầm mắt lại thủy chung vẫn chăm chú vào Tiểu Thiên.
“Hoàng thượng, có Lạc Thủy!” Vũ Lạc Thủy cầm theo long
bào lập tức xuất hiện trước mặt Hoàng Phủ Tấn.
“Đem y phục tới đây!” Hoàng Phủ Tấn nhìn Tiểu Thiên,
bàn tay lại hướng Vũ Lạc Thủy, trong mắt tức giận vẫn đang không
ngừng tăng lên. Thấy vậy, Tiểu Thiên càng ngày càng chột dạ đem cổ rụt
lại.
Mụ mụ a, sắc mặt lúc này của hôn quân sao mà lại khủng
bố như vậy a?
“Hoàng thượng.” Vũ Lạc Thủy cầm quần áo đưa tới trên
tay Hoàng Phủ Tấn, nhìn vẻ mặt Hoàng Phủ Tấn lúc này, nàng đoán chừng, hoàng
thượng đại khái đã bị Thiên Thiên làm cho giận đến điên lên rồi.
“Niếp Tiểu Thiên, không thích mặc y phục của
trẫm phải không?” Hoàng Phủ Tấn cầm lấy quần áo thành một nắm, đặt ở trước
mặt Tiểu Thiên, “Thà bị chết rét cũng muốn cầm quần áo trả lại cho trẫm phải
không?” Thanh âm của Hoàng Phủ Tấn chậm rãi vang lên, nghe thấy được câu này
của hắn mặc dù rõ ràng mang theo tức giận, nhưng trong lời nói vẫn kèm theo mấy
phần bị thương. Tiểu Thiên không biết có nghe được hay không, nhưng đứng ở một
bên Vũ Lạc Thủy, cũng là đã hiểu rõ ràng.
“Ừ, ừ!” Bị vẻ mặt giết người này của Hoàng Phủ
Tấn dọa đến ngây ngốc, Tiểu Thiên lập tức đàng hoàng gật gật đầu.
“Thiên Thiên. . . . . .” Vũ Lạc Thủy thấy nàng gật
đầu, liên tục không ngừng đưa tay lôi kéo góc áo nàng, cố gắng nhắc nhở
nàng. Đứa ngốc này cũng không phải là không nhìn thấy hoàng thượng tức giận đến
vậy sao, nàng còn dám thành thật mà gật đầu như thế.
Nhờ sự nhắc nhở của Vũ Lạc Thủy, Tiểu Thiên lập tức
thức thời lắc đầu một cái, má ơi, nhưng lại mới vừa bị hôn quân hù dọa cho
sửng sốt, nàng vẫn thành thật mà gật đầu.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi không cần gật đầu rồi lại lắc
đầu, không muốn mặc phải không? Vậy thì đem vứt bỏ cũng tốt lắm!” Những lời này
của Hoàng Phủ Tấn nói xong đặc biệt nặng, đâm thẳng đến tâm Tiểu Thiên, nàng mơ
hồ nghe ra trong lời nói của Hoàng Phủ Tấn có mang theo một sự mất mát.
Theo từng lời của Hoàng Phủ Tấn buông xuống, chỉ thấy
hắn ở trước mặt Tiểu Thiên, đem long bào cầm trong tay xé thành hai mảnh,
hướng sau lưng ném một cái, đẩy Tiểu Thiên ra, sải bước rời đi.
“Hoàng thượng!” Vũ Lạc Thủy kinh sợ, hoàng thượng lại
đem long bào xé thành hai nửa cứ như vậy mà ném, đây chính là long bào a,
là đại biểu cho thân phận hoàng đế – long bào a, hắn lại vì hoàng hậu chọc
cho giận lên, cứ như vậy mà đem long bào xé nát ném xuống đất.
Nhặt lên long bào dưới đất , Vũ Lạc Thủy mang vẻ
mặt phiền muộn mà đứng lên, nhìn bóng lưng Hoàng Phủ Tấn rời đi mang theo tức
giận, lại mơ hồ lộ ra mấy phần mất mát, nàng vô lực mà thở dài.
“Thật đáng sợ a. . . . . . Lạc Thủy, hắn giống như rất
tức giận nha. Một món đồ như long bào vậy mà hắn cũng xé!” Tiểu Thiên cũng bị
sự tức giận như vậy của Hoàng Phủ Tấn hù dọa ngây ngẩn cả người. Nàng cũng
không nghĩ tới Hoàng Phủ Tấn sẽ bởi vì nàng không mặc y phục của hắn liền tức
giận đến như vậy.
“Thiên Thiên,