
“Niếp Tiểu Thiên, không tệ a, càng ngày càng hiểu biết nhỉ, ngươi nói không
sai, ngươi đối với trẫm có hứng thú hay không quả thật không quan trọng, quan
trọng là. . . . . .” Hoàng Phủ Tấn khẽ nhếch môi, lạnh lùng đưa tay nâng cằm
nàng lên, vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói, “Quan trọng là, trẫm đối với ngươi có
hứng thú hay không, chỉ tiếc. . . . . .” Động tác trên tay hắn ngừng lại, thu
tay về, nhìn về phía cặp mắt kinh ngạc của Tiểu Thiên, mở miệng nói: “Chỉ tiếc
trẫm đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có.”
Mặc dù đây đã là đáp án Tiểu Thiên đã sớm dự liệu
được , nhưng khi Hoàng Phủ Tấn ở trước mặt nàng, dùng vẻ mặt cười nhạo lại
khinh thường, lại chính miệng nói ra như vậy, tâm Tiểu Thiên vẫn mang theo
nỗi đau mơ hồ, đau đến ngay cả chính nàng đều chưa từng nhận thấy được.
“Đương nhiên .” Miễn cưỡng từ khóe miệng nặn ra nụ
cười, nàng đón nhận đôi mắt lạnh lùng của Hoàng Phủ Tấn, mở miệng cười nói.
Có lẽ nàng không biết, nụ cười nàng bày ra lúc này rất
khó coi.
Giữa hai người lần nữa trầm mặc, bọn họ nhìn vào mắt
lẫn nhau không nói gì, không khí lưu chuyển một hơi thở ai cũng không
hiểu.
Cho đến thanh âm lạnh như băng của Hoàng Phủ Tấn vang
lên lần nữa, “Không cần nói nữa, mau ăn mì cho xong, trẫm cũng không phụng
bồi.”
Có lẽ là bởi vì lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết,
Hoàng Phủ Tấn không muốn chờ ở trong phòng bếp nữa, hắn thật không dám bảo đảm
cơn giận của mình có thể đem nữ nhân ngốc không biết điều trước mắt này trực
tiếp ném vào bếp lò phía dưới làm củi chụm hay không.
Bỏ lại câu nói kia, hắn liếc Tiểu Thiên một cái, bỏ
lại nàng một mình ở lại trong phòng bếp, xoay người rời đi thẳng.
Nhìn Hoàng Phủ Tấn nhảy ra khỏi ngưỡng cửa kia một
khắc, Tiểu Thiên cũng không mở miệng lưu hắn lại, ngay cả nàng không biết nên
mở miệng thế nào, lại không biết có lý do gì lưu hắn ở lại.
Cố trấn tĩnh tinh thần, nàng khổ sở nâng khóe miệng
lên, cầm lên chiếc đũa, tiếp tục ăn mì, lại cảm giác được ánh mắt ê ẩm, ăn vào
miệng cũng trở nên vô vị.
"Mì này sao lại biến vị rồi?" Nàng cau mày
tự nói , lần nữa gắp vài ngụm nhét vào trong miệng, nhưng nàng làm thế nào cũng
không thể nuốt xuống, ở khóe miệng, nàng nếm đến một chút mùi vị mặn mặn, xen
lẫn trong sợi mì, để cho nàng nhai thật khổ cực, rất khổ cực!
Sau khi Hoàng Phủ Tấn đi không bao lâu, Tiểu Thiên cứ
ngồi đó một mình ăn như bị tra tấn , từng miếng từng miếng đem mì trước mặt
nhét vào trong miệng, cho dù ăn một chút mùi vị cũng không có, nàng vẫn nhắm
mắt ăn xong một ngụm cuối cùng.
Cũng không biết mình ăn bao lâu, cho đến khi ngoài cửa
vang lên thanh âm kinh ngạc của thái y.
"Hoàng. . . . . . Hoàng hậu nương nương!" Lý
Tĩnh vừa đi vào phòng bếp, liền thấy Tiểu Thiên một mình ngơ ngác ngồi đó ăn
mì, hắn liên tục không ngừng chạy vội tới trước mặt Tiểu Thiên.
"Thần đáng chết, để cho nương nương phải vất vả
." Lý Tĩnh quỳ xuống ở trước mặt Tiểu Thiên, vẻ mặt khổ não.
Thanh âm của Lý Tĩnh làm cho suy nghĩ vòng vo của Tiểu
Thiên quay trở lại, lúc này, nàng mới phát hiện ngoài phòng trời không
biết khi nào đã sáng choang.
Nhìn chén mì vừa được giải quyết hết, nàng tự giễu
cười cười, "Tô mì này thật đúng là nhiều, làm ta ăn đến mấy canh
giờ."
Trong đầu lại một lần nữa thoáng qua vẻ mặt lãnh đạm
lại mang theo giễu cợt của Hoàng Phủ Tấn lúc rời đi còn có câu nói đó
"Trẫm đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có" , lòng của nàng
lại một lần nữa co chặt lại.
"Thế nào? Tâm lại bắt đầu đau." Ôm ngực,
nàng lại một lần nữa nhíu mày.
Nhìn Lý Tĩnh đang trước mặt quỳ , "Thái y
không cần tự trách, Bổn cung có thói quen tự mình làm đồ ăn." Đột nhiên
không có tâm tình, nàng vô lực từ trên ghế đứng lên, giọng nói bình thản mở
miệng nói.
"Đa tạ nương nương." Lý Tĩnh xoa xoa mồ hôi
lạnh, từ trên đất đứng lên.
"Ừ, Bổn cung đi về trước, tối hôm qua đa tạ thái
y cứu giúp!" Nàng hướng Lý Tĩnh lễ phép gật đầu một cái.
"Nương nương ngài đừng làm vi thần phải hổ thẹn,
đây chính là chức trách của vi thần ."
"Ừ." Không quan tâm đến lời khách sáo của
thái y, nàng vòng qua thái y đi tới cửa.
"Thần cung tiễn nương nương!" Đi tới cửa,
Tiểu Thiên nghe được thanh âm thở phào một cái thật to của Lý Tĩnh, nàng buồn
cười nâng lên khóe miệng, vị hoàng hậu này như nàng có khủng bố như vậy sao?
Phải thở phào giống như đưa tiễn được ôn thàn vậy, so với tên hôn quân đó, nàng
là một người tốt đó nha.
Hôn quân? Hai chữ này để cho mi mắt Tiểu Thiên lại rũ
xuống một lần nữa.
Đi ra khỏi Thái Y Viện không bao lâu, gió lạnh bên ngoài
mang theo chút thấu xương, Tiểu Thiên nghiêng đầu, theo bản năng đem y phục
trên người kéo chặc, mới phát hiện trên người của mình từ đầu tới đuôi cũng
khoác áo long bào đó của Hoàng Phủ Tấn.
Bất đắc dĩ thở dài, nàng lắc đầu một cái, tiếp tục đi
về hướng Vũ Phượng Cung.
Lúc đi ngang qua ngự hoa viên, nàng đụng phải Vũ Lạc
Thủy từ Thanh Âm cung ra ngoài.
"Đúng không. . . . . ." Tiểu Thiên ngẩng đầu
lên, "Lạc Thủy, là ngươi sao? Sao ngươi dậy sớm như thế?"
"Thiên Thiên?" Vũ L