
ạc Thủy thấy Tiểu Thiên,
cũng kinh ngạc không nhỏ, "Sao ngươi sáng sớm liền đến ngự hoa viên
vậy?"
"A, ta mới từ Thái Y Viện về."
"Thái Y Viện?" Vũ Lạc Thủy khẩn trương nhìn
nàng một cái, "Ngươi làm sao vậy?"
"Không có gì, chỉ là đau dạy dày một chút, ha ha
~~~" nghĩ đến căn bệnh bao tử tỉ lệ chính xác chỉ có mười vạn phần có
một , nàng đã cảm thấy mất mặt, đoán chừng là đời này chắc cũng chỉ xui
xẻo đến mức này mà thôi.
"Vậy bây giờ tốt chút nào chưa? Sao chỉ mình
ngươi đến Thái Y Viện vậy?" Vũ Lạc Thủy hỏi xong những lời này, mới chú ý
tới long bào trên người của Tiểu Thiên, nàng dĩ nhiên là nghĩ tới điều gì, tâm
hơi trầm xuống.
"Ách. . . . . ." Tiểu Thiên cũng chú ý tới
mi mắt rũ xuống của Vũ Lạc Thủy, nàng đột nhiên nghĩ đến long bào trên người
mình, trong lúc nhất thời nàng không biết trả lời như thế nào, nàng sợ Vũ Lạc
Thủy sẽ hiểu lầm.
"Là
hoàng thượng đưa ngươi đi à." Vũ Lạc Thủy miễn cưỡng từ khóe miệng nặn ra
một nụ cười nhẹ, nàng không muốn để cho Tiểu Thiên thấy khổ sở trong mắt nàng.
“Cái đó. . . . . .” Tiểu Thiên gãi gãi đầu, có chút
lúng túng, cảm thấy, cảm thấy mình giống như phạm phải mười điều ác nhất trên
đời vậy
“Lạc Thủy, ngươi đừng hiểu lầm, thật ra là bởi vì ngày
hôm qua ta. . . . . . Chính là Hoàng Phủ Tấn hắn. . . . . .” Đáng chết, nên nói
như thế nào đây, cũng không thể nói Hoàng Phủ Tấn nửa đêm canh ba còn ở lại
trong Vũ Phượng cung của nàng, sau đó còn ra phát hiện cái loại “Kích tình”gì
đó, làm cho nàng đau bụng vào”Bệnh viện” đi?
“Thiên Thiên, ngươi đừng khẩn trương nữa, ngươi theo
ta giải thích cái này làm gì nha?” Vũ Lạc Thủy đưa tay, đem y phục của nàng kéo
chặc một chút, “Ngươi mau trở lại Vũ Phượng Cung đi, khí trời lạnh như vậy, còn
mặc ít như thế!” Giọng nói của Vũ Lạc Thủy mang theo mấy phần trách cứ.
“Lạc Thủy, ta. . . . . .” Thấy Vũ Lạc Thủy đối với
nàng tốt như vậy, Tiểu Thiên đột nhiên cảm thấy đau lòng , luôn có cảm giác tựa
như là mình đoạt nam nhân của nàng ấy, “Lạc Thủy, thật ra thì ta cùng Hoàng Phủ
Tấn hắn. . . . . .”
“Thiên Thiên, ta thật không có sao mà, ngươi nhanh lên
một chút, trở về đi thôi.” Vũ Lạc Thủy cắt đứt lời nói của Tiểu Thiên…, nàng
biết Tiểu Thiên cảm thấy mình hiểu lầm quan hệ giữa bọn họ, nhưng, hành động
của hoàng thượng trong lòng nàng càng rõ ràng hơn so với ai khác, nếu là hoàng
thượng trước kia , tuyệt sẽ không nửa đêm canh ba tự mình đưa một nữ nhân
đến Thái Y Viện, coi như nếu có vị phi tử nào thật sự ngã bệnh, nhiều lắm là sẽ
kêu người truyền thái y thôi, sao lại giống như tối hôm qua vậy, tự mình đưa
Hoàng hậu nương nương đến Thái Y Viện chứ, nàng không cần suy nghĩ cũng biết,
hoàng thượng là có bao nhiêu khẩn trương với vị hoàng hậu này .
“Lạc Thủy. . . . . .” Tiểu Thiên cắn môi dưới, gương
mặt đau lòng, nhưng ngay sau đó lại tựa như nghĩ đến cái gì, đem long bào trên
người cỡi ra, “Lạc Thủy, thật ra thì bộ y phục này là ta cứng rắn lột từ
trên người hoàng thượng xuống, hiện tại ngươi giúp ta trả lại cho hắn đi, ta đi
trước đây.” Nói xong, cầm quần áo nhét vào tay của Vũ Lạc Thủy, vòng qua nàng,
định rời đi, nàng ở trước mặt Vũ Lạc Thủy rất khẩn trương.
Hoặc giả không phải là bởi vì long bào trên người,
càng thêm bởi vì trong lòng nàng tồn tại những ý nghĩ kia, nàng ở trước mặt Cũ
Lạc Thủy có vẻ có chút chột dạ.
Càng nhìn thấy Vũ Lạc Thủy cố gắng gượng cười vui,
nàng lại càng đau lòng, tên ngu ngốc Lạc Thủy này a, rõ ràng thích Hoàng Phủ
Tấn, tại sao lại phải đè ép như vậy, còn phải khắp nơi thay nàng suy nghĩ,
không biết Hoàng Phủ Tấn đời trước tích đức gì, thế nhưng gặp phải một cô gái
tốt như Lạc Thủy vậy , quá đáng hơn chính là, hôn quân đó một chút cũng
không biết tâm ý của Lạc Thủy .
Vũ Lạc Thủy làm sao lại không biết những lời này của
Tiểu Thiên đích thực giả dối, Thiên Thiên ngốc này, ngay cả nói láo cũng không
biết cách nói, nàng đem y phục từ trên người hoàng thượng lột xuống , nếu thực
sự hoàng thượng không muốn…, nàng lột xuống được sao? Nàng suy đoán, đoán chừng
y phục này là hoàng thượng tự mình cỡi ra cho nàng ấy.
Thấy Tiểu Thiên muốn vội vả rời đi, Vũ Lạc Thủy đưa
tay giữ nàng lại, “Thiên Thiên, ngươi đem y phục này cởi ra, trở về nhất định
sẽ cảm lạnh , mau phủ thêm đi.”
“Không cần, Lạc Thủy, ta không thích mặc y phục của
hôn quân mà!” Tiểu Thiên nhíu mày, đẩy y phục Vũ Lạc Thủy đưa tới, mặc dù
nàng hiện tại đông lạnh sắp chảy nước mũi, nhưng nàng lần này chết cũng không
mặc quần áo của Hoàng Phủ Tấn .
“Thiên Thiên. . . . . . .”
“Ai nha, Lạc Thủy, ngươi đừng kéo ta nha, y phục này
ngươi mau cầm đi trả lại cho Hoàng Phủ Tấn đi, hắt xì ——” Nha Nha , thật đáng
chết mà, nhảy mũi thì không thể nhịn một chút được sao.
“Ngươi xem ngươi kìa, cũng nhảy mũi rồi, còn không
chịu mặc vào đi.” Vừa nói, Vũ Lạc Thủy đem y phục chuẩn bị phủ lên người của
Tiểu Thiên.
“Không muốn mà, ta không muốn mặc, hắt xì ——”
“Thiên Thiên. . . . . .”
“Lạc Thủy, ngươi mau buông tay ra.” Vừa nói, một tay
đẩy ra đôi tay đang níu lấy cánh tay của mình ra, bất ngờ