Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328241

Bình chọn: 8.5.00/10/824 lượt.

hoàng thượng, ngài ấy. . . . . .” Vũ Lạc

Thủy vốn muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, không có nói ra.

“Thiên Thiên, ngươi đem y phục khoác lên mà về Vũ

Phượng Cung trước đi, cứ như vậy sẽ bị lạnh .” Vũ Lạc Thủy cầm y phục, khoác

lên trên người Tiểu Thiên, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Nhưng mà, Lạc Thủy, y phục này. . . . . .” Nàng cúi

đầu, liếc mắt nhìn long bào trên người, rất muốn nói, y phục này bị hôn quân xé

thành như vậy rồi, muốn nàng làm sao mặc đây, khắp nơi đều có gió lùa a.

“Thiên Thiên, trước liền mặc lại rồi đi đi, tránh cho

bị cảm lạnh, đây chính là long bào của hoàng thượng, chống lạnh cũng không tệ

lắm .”

Rách như vậy mà còn chống lạnh nha? Tiểu Thiên ở trong

lòng xuất hiện thêm một câu hỏi, nhưng cũng không bác bỏ ý tốt của Vũ Lạc Thủy,

không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, “Được rồi, vậy ta đi trước nha.”

Đem long bào khoác lên trên người, nàng xoay người thở dài.

Xem ra thật đúng là nàng có tiềm lực làm nữ hoàng,

động một chút là mặc long bào, mặc dù mỗi lần đều là do tên hôn quân kia cởi ra

mặc cho nàng .

Nghĩ đến đây, trong lòng của nàng bất giác trầm hẳn

xuống, trong mắt mang theo vài phần mê mang, hôn quân kia, hắn rốt cuộc là

người như thế nào?

Ai ~~~

Lúc nàng trở lại Vũ Phượng Cung, đã thấy Đóa Nhi

lo lắng đi qua đi lại ở cửa. Thấy nàng xuất hiện, cặp mắt lập tức sáng lên,

chạy vội về hướng nàng.

“Tiểu thư, ngài đi đâu thế, buổi sáng nô tỳ đến phòng

ngài không tìm được ngài, hù chết nô tỳ a.” Đóa Nhi khẩn trương đến sắp khóc.

“Ai nha, Đóa Nhi, em đừng động một chút là khóc nha,

tiểu thư ta chẳng qua là cùng hoàng thượng đến Thái Y Viện một chút.”

“Đến Thái Y Viện? Tiểu thư, ngài có sao không?” Đóa

Nhi lập tức khẩn trương lên.

“Hiện tại không sao. Đóa Nhi chúng ta vào đi thôi, bên

ngoài lạnh lắm.” Vừa nói, vừa lôi kéo long bào trên người lại. Nàng không muốn

nhắc lại chuyện tối hôm qua, nó đã phát sinh ra một ít chuyện dài dòng, cứ xem

như chỉ là một lần diễn sai rồi đùa giỡn đi, không có ý nghĩa gì.

Hôn quân tối hôm qua ở trong phòng bếp, nhu tình cùng

cưng chiều đối với nàng khi đó đã để cho trong lòng nàng mang theo một loại hơi

chua xót.

“Dạ, tiểu thư.”

Trở lại phòng, Tiểu Thiên đem long bào trên

người cởi xuống, nhận lấy y phục mà Đóa Nhi đưa tới mặc lên. Nàng nhìn

long bào trên tay bỗng chốc trở nên ngây ngô .

“Tiểu thư? Tiểu thư?” Đóa Nhi thấy Tiểu Thiên như vậy,

nhẹ nhàng đẩy nàng một cái. Tiểu thư là đã xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay đều

rất khó hiểu.

“Hửm?” Tiểu Thiên giương mắt, lạnh lùng nhìn Đóa Nhi.

“Tiểu thư, ngài sao thế?”

“Không có gì.” Nàng lắc đầu một cái, đem long bào trên

tay giao cho Đóa Nhi, mở miệng nói: “Y phục này đã hỏng, mang ném đi.”

“Hả. . . . . . Tiểu thư, đây chính là long bào a.” Đóa

Nhi cả kinh trừng lớn cặp mắt, ném long bào, không phải là tử tội sao.

“Cũng đã hỏng, ném hay không ném có quan hệ gì, để lại

cũng chiếm diện tích.” Tiểu Thiên không nhịn được mà nhíu mày.

“Nhưng, tiểu thư. . . . . .”

“Được rồi, mau cầm đi ném đi, cái này chính là do

hoàng thượng vứt bỏ không cần tới, chúng ta giữ lại làm gì.” Tiểu Thiên càng

ngày càng không nhịn được.

“Dạ, dạ, nô tỳ cầm đi vứt bỏ là được.” Thấy Tiểu Thiên

giận dữ, Đóa Nhi cũng không còn dám nói chuyện nữa. Nói thật ra, đây cũng là

lần đầu tiên nàng thấy tiểu thư nhà nàng phát hỏa với nàng. Đã xảy ra chuyện gì

với tiểu thư, hôm nay thật kỳ quái nha.

Lắc đầu một cái, Đóa Nhi làm saocũng nghĩ không thông,

cuối cùng, không thể làm gì hơn là cầm long bào đi ra ngoài.

“Chờ một lát!” Đóa Nhi vừa đi đến cửa, Tiểu Thiên lại

lên tiếng gọi nàng lại.

“Tiểu thư?”

Chỉ thấy Tiểu Thiên đang nhíu mày, cắn môi dưới, bộ

dạng trầm tư suy nghĩ.

Một lúc lâu sau, nàng mới giương mắt nhìn về phía Đóa

Nhi, tới bên cạnh Đóa Nhi, cầm lấy long bào, “Cứ để lại cho ta đi”

“Tiểu thư, ngài không phải nói mang cái này đem ném

sao?” Mặt Đóa Nhi ngơ ngác, tiểu thư hôm nay thật quá kỳ quái.

“Không ném nữa, đưa cho ta đi.” Tiểu Thiên cầm lấy

long bào xoay người đi, mới vừa đi mấy bước, bước chân lại ngừng lại, xoay

người nói với Đóa Nhi: “Đi lấy một ít kim chỉ tới đây.”

“Tiểu thư, lấy kim chỉ làm cái gì?”

“Vá y phục.” Tiểu Thiên đơn giản đáp một tiếng.

“Tiểu thư, những việc nặng này hãy để cho nô tỳ làm

đi.”

“Không cần, nhanh đem kim chỉ đến cho ta đi.” Tiểu

Thiên hướng nàng phất phất tay, rồi hướng tới một bên ghế ngồi xuống.

“Dạ, tiểu thư.” Đáp một tiếng, Đóa Nhi xoay người đi

ra ngoài. Tiểu thư này, thật là càng ngày càng kỳ quái.

Sau khi Đóa Nhi đi, Tiểu Thiên ngồi ở bên cạnh bàn,

nhìn long bào bị Hoàng Phủ Tấn xé thành hai nửa, còn có cả lúc hắn mang theo

tức giận rời đi, nhìn bóng lưng cô tịch kia, làm cho tâm của nàng có chút khẩn

trương.

“Thật là một bạo quân xấu xa!” Đem long bào thả lên

trên bàn, Tiểu Thiên bất mãn nói.

Không bao lâu, Đóa Nhi liền cầm kim chỉ bước vào.

“Tiểu thư, thứ mà người muốn đây.”

“Ừ, đưa cho ta.”

Nhận lấy kim chỉ từ trong tay Đóa Nhi, Tiểu Thiên liền

kéo lại long bào trên bàn, chuẩn bị vá lại.

“Tiểu thư, cá


Duck hunt