
i này, cho dù long bào vá lại có tốt lắm,
hoàng thượng cũng sẽ không mặc đâu?” Đóa Nhi không nhịn được mở miệng nói.
Vấn đề của Đóa Nhi nói ra làm cho Tiểu Thiên mới vừa
đâm mũi kim thứ nhất vào liền ngừng lại.
Nàng hơi ngẩn ra, thật ra thì Đóa Nhi không nói nàng
cũng biết, dù cho long bào này được vá tốt đi chăng nữa thì Hoàng Phủ Tấn cũng
là không thể nào mặc lại, chẳng qua là nàng không muốn đem long bào Hoàng Phủ
Tấn cứ như vậy mà ném đi, trong lòng nàng mang theo một cảm giác nhàn nhạt
khó chịu.
“Ta vá tốt cũng không phải là cho hoàng thượng mặc, ta
chỉ là tiện mà luyện tay một chút thôi.” Tiểu Thiên có chút ‘khẩu thị tâm phi’
trả lời. (miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo)
“A, là như vậy a, nhưng mà tiểu thư à, trước kia công
phu thêu thùa của ngài rất lợi hại nha, tại sao còn phải luyện?” Đóa Nhi mang
theo gương mặt ngây thơ hỏi.
“A? Cái này. . . . . . Cái đó. . . . . .” Tiểu
Thiên bỗng thấy chột dạ, lúc nào thì nàng công phu thêu thùa lợi hại vậy.
Cho dù có, cũng chỉ là lúc giải phẫu cho bệnh nhân vá lại vết thương mà thôi,
cái này cũng được cũng gọi là thêu thùa sao?
“Đã lâu không thêu thùa, ta quên mất rồi, hay là cứ
luyện lại đi.” Nàng tùy tiện tìm lấy cớ.
“A, như vậy a, tiểu thư, vậy ngài cứ luyện từ từ đi,
nô tỳ đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng cho người.” Đóa Nhi cũng không hoài nghi
nhiều, xoay người đi ra ngoài.
Sau khi Đóa Nhi ra ngoài, Tiểu Thiên cầm long bào bị
Hoàng Phủ Tấn xé rách lên, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận .
“Vá lại như thế nào mới dễ nhìn một chút đây.”
“. . . . . .”
“Hay là vá dựng thẳng đi.”
“. . . . . .”
“Không được, vá dựng thẳng lại có thể quá khó
nhìn hay không?”
“. . . . . .”
“Hay là vá vượt qua đi.”
“. . . . . .”
“Nếu không thì sẽ dùng cách khâu giải phẫu vá vết
thương đi.”
Nàng tự nhủ một mình, cầm long bào trước sau mà suy
nghĩ, tựa hồ vá thế nào đều không phù hợp ý của nàng, vá thế nào cũng cảm thấy
sẽ làm cái long bào này trở nên khó coi a.
Nàng —— Thật rất quan tâm long bào này. Hoặc là nói,
nàng rất quan tâm đến người mặc bộ long bào này.
Chẳng qua là, nàng vẫn không hiểu rõ ràng được điểm
này.
“Được, được, cứ vá như vậy là được rồi, dù sao hôn
quân cũng không mặc!” Cuối cùng, Tiểu Thiên không nhịn được gãi gãi long bào
trong tay, cầm kim đâm.
“A ——” trong Vũ Phượng cung truyền ra một tiếng kêu
thảm thiết thê lương, dọa cho bọn cung nữ thái giám sợ hãi mà chạy vào.
“Nương nương, ngài có sao không?” Dẫn đầu xông vào là
Đóa nhi, trên mặt của nàng mang theo hoảng sợ rõ ràng.
“Ta bị kim đâm vào tay.” Thấy sau lưng Đóa Nhi có rất
nhiều cung nữ cùng thái giám bị tiếng kêu của mình dọa cho sợ mà chạy vào, trên
mặt Tiểu Thiên thoáng qua vẻ lúng túng, dường như nàng lúc đó hơi
lớn tiếng một chút.
“Nương nương, để nô tỳ xem tay của ngài một chút đi.”
Trên mặt Đóa nhi mang theo vài phần lo lắng mà bước thẳng tới.
“Không sao, không sao nữa rồi.” Tiểu Thiên ngượng
ngùng cười cười. Ai, những cổ nhân này thật đúng là dễ hư, lại là còn cổ nhân
có thân phận cao quý, không phải chỉ là bị châm trúng mấy cái thôi sao, mọi
người cũng không cần khẩn trương giống như là nàng đã một chân bước vào quan
tài vậy.
Nhìn Đóa Nhi cùng cung nữ thái giám đối mặt nhìn
nhau , Tiểu Thiên phất phất tay, “Đóa nhi lưu lại, các ngươi cũng đi xuống
đi.”
“Dạ, nương nương.”
Đợi những người này lui xuống hết, mặt Tiểu Thiên trở
nên thần bí, đem Đóa Nhi kéo lại một bên, “Đóa nhi, ngươi nói thử xem, cái long
bào này vá thế nào cho khá hơn một chút?”
“A?” Đóa nhi sờ sờ đầu, “Nương nương, ngài muốn
đem long bào này vá lại?”
“Đúng vậy.”
“Nương nương, y phục này cũng bị xé thành hai nửa rồi,
ngài còn vá cái này làm gì nhỉ?”
“Ta. . . . . .” Nắm long bào trên tay, Tiểu Thiên
trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Đóa nhi nhìn vẻ mất tự nhiên trên mặt Tiểu Thiên, liền
xấu xa cười một tiếng, đẩy Tiểu Thiên một cái, “Hắc hắc ~~~ Nương nương, ngài
không phải là không bỏ được, không đành lòng đem y phục hoàng thượng đi vứt
nha.”
Giống như là bị Đóa nhi nói trúng tâm sự, trong mắt
Tiểu Thiên thoáng qua một vẻ khẩn trương, trên mặt rõ ràng chột dạ, “Mới. . . .
. . Mới không phải đâu.”
“Phải không?” Đóa nhi nhìn Tiểu Thiên, nói xong mặt có
vẻ mập mờ, “Nhưng, nương nương à, nếu không phải như vậy, ngài tốn công vá cái
y phục rách rưới này làm gì a, dù sao hoàng thượng cũng không mặc. Còn nữa,
người xem, ngài vá y phục này, bị kim đâm vào tay mình nhiều như vậy. Như vậy
là như thế nào a, ngài nói đúng không?” Nói đến đây, Đóa nhi lần nữa mập mờ đưa
mắt nhìn.
Bị Đóa nhi nói thế, Tiểu Thiên thẹn quá hóa giận, sắc
mặt phiếm hồng, “Ngươi, nha đầu chết tiệt kia, nương nương ta có phải đối với
em tốt quá rồi không, em dám nhạo báng ta như vậy.” Nàng cố ý lấy thân phận
hoàng hậu, muốn chặn miệng Đóa nhi lại.
“Dạ, dạ, nương nương, nô tỳ biết sai rồi.” Đóa Nhi mặc
dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng nụ cười trong mắt lại thủy chung không hề
giảm đi, “Nô tỳ cáo lui trước, ngài từ từ vá cái này long bào này đi nhéa.”
Nói xong