
n, một nữ nhân nếu muốn lấy được
tâm người đàn ông, đầu tiên trước phải vững vàng nắm được dạ dày của hắn mới
được. Dĩ nhiên, ta mới vừa làm mì sợi cho ngài ăn, thuần túy chỉ là bởi vì ngài
đói bụng, vừa bởi vì ta không dám phản kháng mệnh lệnh của ngài, chỉ có hai
loại nguyên nhân này, đối với ngài và dạ dày một chút quan hệ cũng không có
nhưng ngài ngàn vạn chớ bởi vì những lời này mà khi dễ ta!”
Lời cố ý giải thích này của Tiểu Thiênlàm cho Hoàng
Phủ Tấn tối sầm mặt, “Ngươi nói những lời này là có ý gì?”
“Hả?” Tiểu Thiên hơi sửng sờ, tại sao hôn quân lại hỏi
như thế, nàng giải thích còn chưa đủ rõ ràng hay sao mà hắn không hiểu?
“Ý của ngươi là nói ngươi đối với Trẫm không có hứng
thú?” Hoàng Phủ Tấn tự nhiên hỏi ra ngoài như thế, ngay cả hắn cũng không biết,
tại sao mình vì lời giải thích của nữ nhân này mà tức giận mọc lan tràn, vì sao
hắn phải vì nữ nhân này mà cảm thấy hứng thú?
“Ách. . . . . .” Nàng nên trả lời đây như thế nào.
Hôn quân hỏi vấn đề , tài nghệ thật đúng là
cao, loại vấn đề này độ khó còn cao hơn nữa nàng làm sao trả lời.
Nếu nàng thành thật nói mình một chút cũng không có
hứng thú với hắn, không phải nói móc tên này mị lực không đủ sao? Vậy nàng
không phải là muốn chết sao?
Tiếp theo, nếu nàng dối lương tâm nói mình đối
với hôn quân có hứng thú, hôn quân này không chừng còn sẽ cười nhạo nàng thế
nào đây? Nói không chừng lại giống như lần trước, toát ra một câu rằng đừng
dùng thân thể bẩn thỉu của nàng leo lên giường của hắn …, nàng cũng sẽ không
ngu như vậy, vô duyên vô cớ bị hôn quân làm nhục một phen.
Nguy rồi, nên làm sao mới có thể trả lời hôn quân vấn
đề này để vẹn toàn đôi bên đây. Nàng khó hiểu nhíu mày.
Nhìn dáng vẻ khổ não của Tiểu Thiên cau có không thôi,
tâm Hoàng Phủ Tấn chìm xuống , thật ra thì không cần hỏi, hắn cũng biết trong
lòng nàng là loại đáp án gì.
“Trả lời câu hỏi này thật khiến cho ngươi thật khó
khăn sao?” Cuối cùng, hắn mở miệng hỏi không phải từ tâm mình.
“Này. . . . . .” Nói thật, nàng thật rất khó khăn a,
không nghĩ tới tài nghệ của hôn quân này còn có thể hỏi ra vấn đề cao như
vậy. Chẳng qua là —— Trong mắt hôn quân vừa thoáng qua vẻ mất mát rồi biến mất
lại đại biểu cho cái gì?
Chẳng lẽ hắn. . . . . .
Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Hôn quân lại
không phải người ngu, làm sao có thể coi trọng nàng chứ? Tiểu Thiên ở trong
lòng hoàn toàn hủy bỏ khả năng này.
Phải biết, hôn quân đối với nàng như “Cừu nhân” đây
chính là lịch sử , hơn nữa “Ân oán” giữa bọn họ mà nói…, còn phải nói mất một
khoảng thời gian dài.
Càng đừng nói đến nàng và hôn quân trong khoảng thời
gian này thuộc về “Ân oán hào môn”, điểm quan trọng nhất, cũng chính là hôn
quân kiêng kỵ nhất, chính là vị hoàng hậu kia, cũng chính là nàng bây giờ, làm
cho hắn đội nón xanh, nữ nhân như vậy, hôn quân làm sao có thể coi trọng? Trừ
phi hôn quân này bị ngốc, hơn nữa lại ngốc không phải nhẹ.
Cuối cùng, nàng cũng kết luận thật lâu, mới cho ra một
đáp án hài lòng, “Hoàng thượng, thật ra thì ta đối với ngài cảm giác có hứng
thú hay không, cái này đối với ngài mà nói một chút cũng không quan trọng mà?
Ngài nghĩ đi, đầu tiên, nếu ta nói là đối với ngài không có hứng thú đi, nói
thế nào ngài cũng là hoàng đế, lời này nếu để truyền ra ngoài, sẽ có nhiều điều
mất thể diện. Tiếp theo, giả như ta nói ta đối với ngài cảm thấy hứng thú đi,
với ngài cũng không cần thiết? Dù sao ngài đối với ta cũng không hứng thú, vậy
ta mất thể diện, hơn nữa, hậu cung hơn ba ngàn nữ nhân, tất cả đều muốn tranh
thủ tình cảm của ngài, chỉ cần Hoàng thượng ngài gật đầu một cái là được, ta
nào có tinh lực cùng thời gian tranh giành ngựa đực với nhiều nữ nhân phải
không?”
“Niếp Tiểu Thiên!” Thanh âm Hoàng Phủ Tấn vang lên,
mặt đen hơn phân nửa.
“Được rồi, được rồi, ngài đừng rống lên, ta không gọi
ngài ngựa đực là được, ta chỉ là thói quen mà thôi.” Bị Hoàng Phủ Tấn rống lỗ
tai liền ngứa ngáy, nàng gãi gãi lỗ tai, bất mãn nhíu mày.
Hôn quân này, một ngày không rống nàng, hắn là có
nhiều khó chịu nha.
Thói quen? Nàng còn dám nói đây là thói quen? Nếu nàng
cứ theo thói quen này khi sứ thần ngoài quốc đến, nàng cứ mở miệng ngậm miệng
gọi hắn là ngựa đực thì gương mặt hoàng đế này của hắn phải ném ở chỗ nào?
Càng làm cho hắn tức giận còn không phải là cái này,
mà là, nghe khẩu khí của nứ nhân chết tiệt này, tựa hồ đối với hắn một
chút cũng không quan tâm, không chỉ riêng điểm này mà thôi, nàng lại đem quan
hệ giữa bọn họ nói tùy ý như vậy, hắn tức, tức đến muốn nổ tung, nhưng đồng thời
đang tức giận, lại xen lẫn một chút mất mác không dễ dàng phát giác.
Cuối cùng, hắn không bùng phát cơn giận, nhìn Tiểu
Thiên một cái, khóe miệng của hắn lộ ra nhàn nhạt khổ sở, trong mắt của Tiểu
Thiên, khổ sở, như vậy không nên xuất hiện từ trên mặt Hoàng Phủ Tấn hắn,
lại càng sẽ không xuất hiện trước mặt Niếp Tiểu Thiên nàng.
Điểm này đồng thời cũng làm cho Tiểu Thiên mờ mịt, tâm
tình lại trở nên trầm trọng.
Chỉ nghe khẩu khí hắn mang theo giễu cợt mở miệng nói: