
i.
Chỉ nghe tiếng tú bà tiếp tục nói: ” Như Mộng nhà
chúng tôi chính là bảo bối của Tầm Hoan lâu, cũng không phải là ai đến đều có
thể gặp mặt.”
Lời này, Tiểu Thiên là nghe ra đến đây, đại thẩm này
chính là yểu điệu đòi tiền mà thôi. Quả nhiên ——
“Các vị đại gia nếu muốn gặp Như Mộng của chúng tôi,
liền xem mọi người có thành ý hay không. Nga ha hả ~~~” Nói xong, từ yết hầu
còn thốt lên tiếng cười ỏng ẹo khó nghe làm cho người ta muốn chết .
“Trời ạ, thật ớn lạnh mà.” Tiểu Thiên vẫn là nhịn
không được cảm thán nói.
“Tiểu thư, đại thẩm này nói thế là có ý gì?” Đoá nhi
nhịn không được hỏi.
“Có ý tứ gì? Chính là muốn tiền gặp mặt đó.”
“Nga, nga, đại thẩm này thực lợi dụng cơ hội kiếm
tiền.”
“Cái này ngươi không biết đâu, kỹ viện là địa phương
kiếm tiền tốt nhất.”
“Vì sao vậy?”
“Bởi vì đây là thói hư tật xấu của nam nhân, chỉ cần
có chút tiền đã có thể phong lưu ở trên người nữ nhân. Hơn nữa a, trong cung
chúng ta còn có một ví dụ tốt nhất.” Nhắc tới Hoàng Phủ Tấn, trong lòng Tiểu
Thiên vẫn là phi thường đắc khó chịu.
“Trong cung? Là ai vậy?”
“Ngươi tại sao lại ngốc như vậy, ngoại trừ tên hôn
quân kia, trên đời này còn có ai có nhiều nữ nhân như vậy.” Tiểu Thiên khinh thường
mở miệng nói.
Ngự thư phòng ——
“Ngươi làm sao vậy, mấy ngày nay mặt mày lại tối sầm
thế?” Tể tướng Đoạn Ngự dựa vào ở cửa, tà cười nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của
Hoàng Phủ Tấn.
Hắn là đệ nhất đại tài tử Kim Lăng đế quốc, năm hai
mươi tuổi đã ngồi lên chức Tể Tướng đương triều, có danh hiệu đệ nhất tài tử
phong lưu là danh xưng, tướng mạo tuấn mỹ sớm đã làm cho tâm tư của biết bao cô
nương khuê tú đem lòng thầm thương trộm nhớ, hơn nữa cùng thiếu niên hoàng đế
này thân như huynh đệ, có rất nhiều đại thần muốn đem con gái cưng của mình gả
cho vị thiếu niên Tể tướng quyền cao chức trọng này mà hao hết khổ tâm, nhưng
từ trước đến nay, bản tính phong lưu không kềm chế được cho nên hắn chưa bao
giờ có ý niệm thành thân trong đầu.
Đoạn Ngự không hỏi đến thì thôi, nhưng vừa hỏi ra, làm
cho mặt Hoàng Phủ Tấn càng thêm đen một thành.
“Niếp Tiểu Thiên, nữ nhân chết tiệt kia, dám lừa Hoàng
tổ mẫu đem tơ vàng huyết ngọc cho nàng ta!” Nhắc tới chuyện này, sắt mặt Hoàng
Phủ Tấn liền càng đen hơn.
“Niếp. . . . . . Niếp Tiểu Thiên? Hoàng hậu?” Đoạn Ngự
đột nhiên đến đây hưng trí, từ sau khi hoàng đế này thành thân
Đến nay vẫn chưa từng có sắc mặt dễ nhìn, dường như
cùng vị tân Hoàng Hậu kia có quan hệ.
Nghe nói vị hoàng hậu kia mới vừa tiến vào đêm
đó đã bị hoàng đế ném vào lãnh cung, chỉ sợ trong lịch sử của Kim Lăng từ trước
đến nay là lần đầu tiên.
Không biết vị hoàng hậu kia rốt cuộc có bản lãnh
như thế nào lại có thể đem hoàng đế này giận giữ đến thành như vậy
“Nàng đã làm gì người? Ngươi lại thống hận nàng
như vậy?” Khóe môi Đoạn Ngự nhếch lên một tia hương vị vui sướng khi người khác
gặp họa, điểm này, Hoàng Phủ Tấn đương nhiên là bắt được.
“Ngươi dường như e ngại mình không đủ tuấn tú
nên muốn trẫm khắc vài đao trên mặt của ngươi đúng không?” Hoàng Phủ Tấn lạnh
lùng mở miệng nói.
Lời nói của hắn làm cho Đoạn Ngự thức thời thu hồi
tươi cười, thiếu chút nữa quên , long đầu của sư tử là không nên chạm tới, sư
tử hiện tại đang nổi nóng, cũng không dễ chọc.. (Đoạn này theo ý mình anh Đoạn
Ngự nói lông đuôi sư tử thì vuốt được không nên quá đà.)
“Khụ khụ. . . . . .” Che miệng ho nhẹ vài tiếng,
che dấu sự xấu hổ của chính mình, Đoạn Ngự đi đến trước mặt Hoàng Phủ Tấn, mở
miệng nói: “Được rồi, đừng buồn bực , theo giúp ta ra cung uống rượu đi.”
“Ra cung? Đi nơi nào?” Hoàng Phủ Tấn tà tà liếc
mắt liếc hắn một cái, trong lòng cũng hiểu được, tiểu tử phong lưu này muốn đi
phỏng chừng cũng không phải địa phương tốt.
Quả nhiên ——
“Tầm Hoan lâu!” Đoạn Ngự trả lời ngắn gọn, nghe
nói Tầm Hoan lâu kia vẫn dấu diếm Như Mộng cô nương hôm nay chính là lần đầu
tiên ở trước mặt mọi người lộ diện, nói như thế nào hắn là Thừa tướng phong lưu
nên cũng muốn đi xem không phải sao?
“Không đi!” Hoàng Phủ Tấn một ngụm cự tuyệt , để
cho đường đường là một vị hoàng đế hư hắn đi kỹ viện, còn thể thống gì.
“Uy, đừng mất hứng như vậy mà, Như Mộng cô nương
này nghe nói đích thật là một đại mỹ nhân, hậu cung ba nghìn cũng không so sánh
được với nàng, ngươi thật không muốn đi xem?”
Hoàng Phủ Tấn tà liếc Đoạn Ngự liếc mắt một cái,
mở miệng nói: “Ngươi cho là trẫm xem nữ nhân là chỉ nhìn tướng mạo không thôi
sao?”
Xem tướng mạo, hắn thật đúng là nhìn không ra nữ
nhân chết tiệt Niếp Tiểu Thiên thật dám cho hắn bị cắm sừng.
“Uy, Tấn, đi xem cũng sẽ không bất lợi gì, chẳng
lẽ ngươi cứ ngồi hờn dỗi hoàng hậu như vậy?”
“. . . . . .” Hoàng Phủ Tấn không nói gì, Ngự
nói rất đúng, cùng với ngồi bị nữ nhân đó tức chết, còn không bằng ra cung đi
hít thở không khí.
Nhìn Đoạn Ngự liếc mắt một cái, Hoàng Phủ Tấn
thản nhiên mở miệng nói: “Đi thôi.”
Nói xong, liền dẫn đầu bước ra ngự thư phòng.
Đoạn Ngự đi ở phía sau hắn, trong mắt xẹt qua
một tia cười xấu xa, “Hoàng hậu này thế nhưng còn có thể làm cho Tấn tiể