Hãy Chăm Sóc Mẹ

Hãy Chăm Sóc Mẹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323185

Bình chọn: 8.5.00/10/318 lượt.

ng khá tốt với cuộc sống vắng mẹ, nhưng với em gái

cô thì khác, lúc lái xe về nhà sau khi đưa con trở lại nhà chị dâu khi

ngày nghỉ cuối tuần kết thúc, em gái cô cứ khóc sướt mướt, nước mắt ướt

đẫm cả hai bàn tay ghì chặt trên bánh lái, rồi sáng thứ Hai em gái cô

đứng trong hiệu thuốc với đôi mắt sưng húp vì khóc. Mỗi lúc nhìn thấy nó bệ rạc tới vậy cô lại bực bội nói, “Đã như thế em còn bán thuốc làm

gì?” Mãi đến khi chồng nó sang Mỹ hai năm để làm nghiên cứu sinh, nó mới đóng cửa quầy thuốc, công việc mà nó làm đến tận tới sau khi sinh đứa

con thứ hai. Em gái cô nghĩ rằng cuộc sống bên Mỹ sẽ là một trải nghiệm

quý báu cho lũ trẻ, cô cũng bảo em gái nên gác lại mọi chuyện cơm áo gạo tiền ở Seoul để đi cùng chồng sang Mỹ và tranh thủ nghỉ ngơi trong thời gian ở bên ấy. Nó chưa một lần được nghỉ ngơi kể từ khi lập gia đình.

Nó sinh thêm một đứa con nữa ở bên Mỹ rồi mới về nước. Việc cơm nước cho gia đình năm người đều do một tay nó đảm đương. Nó kể rằng có lần chỉ

trong một tháng mà gia đình nó ăn hết hai trăm con cá đù.

“Ăn hết hai trăm con cá đù trong một tháng? Ngày nào nhà em cũng ăn mòn cá đù sao?” cô hỏi, và cô em gái trả lời là đúng thế.

Đó là thời kỳ trước khi đồ đạc của gia đình từ Mỹ được gửi về, ngôi

nhà mới chuyển đến vẫn còn xa lạ, em gái cô không có thời gian rỗi để đi chợ vì đứa con thứ ba vẫn đang còn bú mẹ. Mẹ chồng nó gửi lên cho một

thùng cá đù ướp muối phơi khô, chưa đầy mười ngày cả nhà đã ăn hết sạch. Nó cười bảo, “Nấu cháo đậu em cũng cho cá đù, nấu canh bí ngô xanh cũng cho cá đù, món nào nhà em cũng có cá đù.” Khi hỏi mẹ chồng xem mua cá

đù ở chỗ nào, cô em gái mới biết rằng có thể đặt mua hàng qua mạng.

Thùng cá đù đầu tiên ấy ăn không được bao lâu, thế nên nó đặt mua luôn

hai thùng.

Em gái cô kể rằng, “Khi cá đù về, em vừa rửa vừa đếm, tất cả là hai

trăm con. Sau khi rửa sạch, cứ bốn năm con em lại cho vào một túi nylon

rồi bỏ vào tủ đông lạnh để thuận tiện khi nấu, và khi đó đột nhiên em

muốn quẳng tất cả xuống sàn nhà cho xong. Em chợt nhớ đến mẹ và băn

khoăn không biết trong suốt bao nhiêu năm ngày nào cũng cặm cụi trong

gian bếp cũ để lo cơm nước cho đại gia đình, lòng mẹ cảm thấy thế nào?

Mà chị có nhớ chúng ta đã ăn bao nhiêu không? Mỗi bữa mẹ đều dọn hai mâm cơm đầy cho cả nhà đấy. Chị có nhớ nồi cơm nhà mình to cỡ nào không. Mẹ phải đóng hộp cơm trưa cho tất cả anh chị em mình, với bao nhiêu món

làm từ những thứ rau dưa mẹ kiếm được trên vườn ruộng... làm sao hằng

ngày một mình mẹ đảm đương hết từng đó việc nhỉ? Với lại bố còn là con

trưởng nên lúc nào trong nhà cũng có thêm mấy người họ hàng ở cùng chúng ta. Em nghĩ mẹ chẳng thích quẩn quanh bếp núc tí nào đâu.”

Những lời của em gái khiến cô phải giật mình. Cô chưa bao giờ nghĩ

đến hình ảnh mẹ không gắn liền với gian bếp. Mẹ là bếp và bếp cũng chính là mẹ. Chưa khi nào cô tự hỏi, mẹ có thích quẩn quanh bếp núc không?

Để kiếm tiền, mẹ đã làm đủ nghề, từ nuôi tằm, ủ mạch nha cho đến giúp làm đậu phụ. Nhưng cách tốt nhất để có tiền là không tiêu tiền, vì thế

mẹ rất tiết kiệm. Đôi khi mẹ còn bán cả cây đèn cũ, viên đá kỳ cũ, cả

chum vại cũ... cho những người mua đồ cũ từ nơi khác đến. Họ muốn mua

những thứ đồ cũ mẹ đang dùng và mặc dù chẳng thấy mấy thứ đó có gì ghê

gớm, mẹ vẫn đội giá lên rồi mặc cả như một người bán hàng thực sự. Lúc

đầu có vẻ như mẹ bị lấn lướt nhưng về sau mẹ luôn giữ thế chủ động. Mẹ

sẽ lẳng lặng lắng nghe yêu cầu của người mua rồi nói, “Thế thì chỉ cần

đưa tôi bằng này tiền thôi.” Khi đó họ sẽ chế nhạo, “Ai mà đi bỏ từng đó tiền để mua cái thứ vô dụng ấy chứ?” Mẹ bèn vặn lại, “Thế thì ông đi

đông đi đoài mua cái thứ này làm gì?” Nói rồi mẹ cầm món đồ lên vờ như

không muốn bán. Những người mua đồ cũ lẩm bẩm bảo mẹ buôn bán rắn thế,

nhưng rồi cũng đành trả tiền theo giá mẹ yêu cầu.

Khi phải mua thứ gì, mẹ không bao giờ trả đúng giá. Hầu hết mọi thứ

mẹ đều tự làm lấy, thế nên khi nào mẹ cũng luôn tay luôn chân. Mẹ khâu

vá, đan lát, không lúc nào hết việc đồng áng. Mẹ không bao giờ bỏ trống

ruộng vườn. Vào mùa xuân, mẹ gieo hạt khoai tây trên các luống cày,

trồng rau diếp, hoa cúc, cẩm quỳ, hẹ, các loại ớt và ngô. Mẹ đào những

cái hốc nhỏ dưới hàng rào để trồng bí ngô xanh, tra hạt đậu xung quanh

vườn. Mẹ còn trồng cả vừng, dâu tằm và dưa chuột. Suốt cả ngày mẹ không ở trong bếp thì ở ngoài vườn hoặc ngoài cánh đồng. Mẹ dỡ khoai tây, khoai lang, hái bí ngô xanh, nhổ bắp cải và củ cải đỏ. Công việc lao động của mẹ cho thấy rằng nếu không gieo hạt giống sẽ không có gì để thu hoạch.

Chỉ những thứ không thể nảy nở từ hạt giống mẹ mới bỏ tiền ra mua. Vào

những ngày xuân, ngoài sân lúc nào cũng thả bầy gà vịt, trong chuồng có

cả đàn lợn con béo tròn mũm mĩm.

Có năm, con chó đẻ được chín chú cún con. Khoảng một tháng sau, mẹ

chỉ để lại hai con để nuôi, những con còn lại mẹ cho cả vào thúng. Nhưng cái thúng nhỏ quá, chỉ đặt được sáu con, mẹ bế con cuối cùng đặt vào

tay cô và bảo cô ôm nó đi theo mẹ. Trên chiếc xe buýt cô đi cùng mẹ đông nghịt những người là người,


Snack's 1967