
họ cũng vào trong thị trấn để bán đồ như
hai mẹ con cô. Họ mang theo cả những bao tải to đựng ớt khô, vừng khô và đậu đen. Cả những chiếc thúng nặng trĩu bắp cải và củ cải đỏ. Họ ngồi
thành hàng trước bến xe buýt của thị trấn đợi những người khách qua lại
trao đổi mua bán. Cô đặt con chó đang ôm trên tay vào trong cái thúng
cùng bầy chó đang rung rúc. Cô ngồi xuống bên cạnh mẹ để chờ bán những
chú chó con. Với sự chăm sóc chu đáo của mẹ trong suốt một tháng, mấy
chú chó con đều béo tròn khỏe mạnh. Trông chúng thật hiền lành, không hề có tâm lý cảnh giác hay thù địch đối với mọi người. Lũ chó con nhìn ngó và ngoáy tít đuôi với những người ngồi túm tụm quanh cái thúng rồi liếm liếm bàn tay họ. Những con chó của mẹ bán hết nhanh hơn củ cải đỏ, bắp
cải hay đậu. Ngay sau khi bán xong con chó cuối cùng, mẹ đứng dậy vặn
mình rồi quay sang cô và hỏi cô thích cái gì. Cô nắm tay mẹ và ngước mắt nhìn mẹ vẻ ngạc nhiên, hầu như chẳng bao giờ mẹ hỏi cô như vậy.
“Mẹ bảo là con có thích cái gì không?”
“Sách ạ!”
“Sách ư?”
“Vâng, sách!”
Mẹ tỏ vẻ khó hiểu trước yêu cầu của cô. Mẹ nhìn cô hồi lâu rồi hỏi
nơi bán sách ở đâu. Cô đi trước dẫn mẹ đến hiệu sách ở cổng chợ, chỗ ngã năm. Mẹ không bước vào hiệu sách nhưng dặn cô rằng chỉ được chọn một
quyển, hỏi xem bao nhiêu tiền rồi ra nói với mẹ. Dù khi mua một đôi dép
cao su mẹ cũng thử hết đôi này đến đôi kia rồi cuối cùng vẫn trả thấp
hơn giá người bán hàng đưa ra, thế nhưng với sách thì mẹ lại bảo cô cứ
chọn một cuốn đi, như thể mẹ sẽ không kỳ kèo mặc cả vậy. Đột nhiên cô có cảm giác hiệu sách giống như một đồng cỏ và hoàn toàn không biết mình
nên chọn quyển sách nào. Lý do cô muốn mua sách là vì cô hay đọc những
cuốn sách các anh trai cô mượn ở trường về nhưng họ luôn đòi lại trước
khi cô kịp đọc xong. Thư viện trường cô không có những quyển sách mà anh Hyong-chol cầm về, những quyển kiểu như Bà Sa đi về phía Nam hay Tiểu sử của Shin Yun-bok. Quyển sách cô chọn trong khi mẹ đang đứng đợi ngoài hiệu sách có nhan đề Con người, quá đỗi con người. Mẹ nhìn chằm chằm vào quyển sách cô vừa chọn mua, quyển sách đầu tiên mẹ trả tiền mà không phải là sách giáo khoa.
“Con cần quyển sách này à?”
Cô gật đầu ngay, lòng đầy lo sợ mẹ sẽ đổi ý. Thực ra cô cũng không
biết đó là quyển sách gì. Tên tác giả cuốn sách là Nietzsche nhưng cô
không biết người đó là ai. Cô chọn quyển sách này chỉ vì thấy nhan đề Con người, quá đỗi con người thật kêu. Mẹ giúi tiền sách vào tay cô, không bớt một đồng. Trên chuyến xe
buýt về nhà, với cuốn sách trong vòng tay thay vì con cún, cô nhìn ra
ngoài cửa sổ. Cô thấy một bà cụ lưng còng đang mỏi mắt dõi theo dòng
người qua lại hầu mong bán được một đấu gạo nếp.
Trong lúc hai mẹ con cô đi trên con đường núi mà từ đó cô có thể nhìn thấy quê ngoại ngày xưa, mẹ kể với cô rằng ông ngoại cô đã bôn ba khắp
nơi đi đào vàng và khai thác than, đến năm mẹ lên ba ông ngoại mới về
nhà. Ông vào làm việc tại công trường xây dựng ga tàu hỏa mới rồi chết
trong một tai nạn. Khi người trong làng đến nhà thông báo sự việc cho bà ngoại cô, nhìn thấy mẹ vẫn đang tung tăng chạy nhảy ngoài sân họ bèn
bảo, Bố chết rồi mà vẫn cứ cười đùa được, đúng là đứa trẻ dại ngơ dại
nghếch.
“Mẹ nhớ chuyện đó từ khi mới lên ba ấy ạ?”
“Nhớ chứ.”
Mẹ nói rằng đôi khi mẹ thấy giận bà ngoại. “Mẹ hiểu rõ rằng với hoàn
cảnh góa bụa thì bà cũng đã cố hết sức rồi, nhưng dù sao bà vẫn nên cho
mẹ đi học chứ. Anh trai mẹ được đi học ở trường Nhật Bản, chị gái mẹ
cũng vậy, thế thì tại sao chỉ có một mình mẹ phải ở nhà? Mẹ sống trong
tăm tối, không một chút ánh sáng, cả cuộc đời mẹ đen tối...”
Cuối cùng mẹ cũng đồng ý lên Seoul với cô nếu cô hứa sẽ không nói cho anh Hyong-chol biết. Thậm chí đến tận khi rời nhà với cô, mẹ vẫn không
ngừng bắt cô hứa không kể lể với anh Hyong-chol.
Khi đưa mẹ hết từ bệnh viện này tới bệnh viện khác để tìm nguyên nhân căn bệnh đau đầu của mẹ, một bác sĩ đã nói một điều khiến cô kinh ngạc. Bác sĩ nói rằng mẹ cô đã bị tai biến mạch máu não một lần cách đây khá
lâu. Tai biến ư? Cô bảo là mẹ chưa bao giờ bị như thế. Bác sĩ chỉ vào
một điểm trong tấm phim chụp não của mẹ mà nói đó là vết tích của lần
tai biến. Cô thắc mắc, “Làm sao mẹ tôi bị tai biến mà thậm chí bà chẳng
hề biết gì?”
Vị bác sĩ nói, “Hẳn là mẹ cô có biết chứ. Khi máu bị ứ đọng lại ở đó, bà ấy chắc chắn cảm thấy rất đau. Chính vì thế lúc nào bà ấy cũng đau
đớn. Cơ thể bà ấy luôn đau.”
“Luôn luôn đau đớn là sao? Sức khỏe của mẹ tôi vẫn tốt mà.”
“Tôi không nghĩ vậy.”
Cô cảm thấy như thể một cây kim được giấu kín trong ví bỗng nhảy ra
đâm vào tay cô. Bác sĩ dẫn lưu điểm máu tích tụ trong não mẹ nhưng cơn
đau đầu của mẹ vẫn không thuyên giảm. Mới phút trước còn đang trò
chuyện, phút sau mẹ đã cẩn thận ôm chặt lấy đầu như thể đó là một chiếc
bình thủy tinh sắp vỡ rồi đi về nằm xuống tấm phản trong nhà kho.
“Mẹ ơi, mẹ có thích ở trong bếp không?” Khi cô hỏi câu này lần đầu
tiên, mẹ chẳng hiểu nổi ý cô là gì. “Hồi xưa mẹ có thích ở dưới bếp
không? Mẹ có thích nấu nướng không