
khăn đẫm
mồ hôi trên đầu ra. Cỏ dại ngoài đồng vừa mới nhú lên là đôi bàn tay của vợ ông đã nhổ đi ngay, thức ăn thừa trên bàn ăn sẽ được bà dồn vào bát
của lũ chó. Vợ ông bắt ếch mang nấu chín rồi nghiền nhỏ để cho đàn gà
ăn, sau đó lại hót phân gà mang ra rắc ngoài vườn rau, cứ như thế và như thế. Dưới bàn tay của bà, mọi thứ đều trở nên phì nhiêu màu mỡ, đâm
chồi nảy lộc, ra hoa kết quả trĩu cành. Vợ ông mát tay đến mức ngay cả
bà chị gái luôn tỏ ra khó chịu với bà cũng thường xuyên nhờ bà gieo hạt
giống ngoài ruộng vườn hay trồng giúp cây hồ tiêu non.
Đêm thứ ba kể từ khi về nhà, nửa đêm ông chợt tỉnh giấc, nằm im lặng nhìn chăm chăm lên trần nhà.
“Kia là cái gì thế nhỉ,” ông thầm nghĩ rồi ngồi bật dậy nhìn kỹ cái
hòm có vẽ hình lá cờ thái cực đặt trên nóc tủ quần áo. Ông vẫn còn nhớ
có một buổi sáng vợ ông thức giấc rất sớm và đánh thức ông dậy. Ông đã
tỉnh nhưng vì bực mình với vợ nên ông không thèm trả lời.
“Chắc là ông vẫn còn đang ngủ.” Vợ ông thở dài thườn thượt. “Ông đừng có chết sau tôi đấy.”
Ông vẫn không nói gì.
“Tôi đã sắm sẵn vải liệm rồi. Tôi cất trong cái hòm có vẽ hình cờ
thái cực để trên nóc tủ quần áo ấy. Bộ của tôi cũng cất trong đó. Nếu
như tôi chết trước thì ông cũng đừng có ầm ĩ lên, nhớ là phải lấy vải
liệm xuống trước tiên đấy. Lần này tôi cũng phóng tay một chút, mua loại vải gai dầu tốt nhất đấy. Người bán hàng nói họ tự tay trồng cây gai
dầu rồi dệt thành vải. Ông mà nhìn thấy chắc cũng lác mắt cho mà xem.
Đẹp lắm!” Vợ ông cứ lẩm bẩm như đọc thần chú mà không cần biết là ông có nghe hay không.
“Hồi xưa vợ của bác Tamyang mất, bác ấy khóc rống cả lên. Bác ấy kể
lại rằng trước lúc mất bác gái đã dặn đi dặn lại bác trai là không được
mua vải đắt tiền để liệm. Bác gái bảo rằng bác ấy đã là sẵn bộ hanbok
mặc hồi cưới, chỉ cần phủ tấm áo đó lên người bác gái để tiễn sang thế
giới bên kia là được. Rồi bác gái còn bảo bác ấy xin lỗi vì ra đi trước, lại còn chưa kịp nhìn thấy con gái lấy chồng, cho nên bác trai không
phải tiêu pha tốn kém làm gì. Bác trai cứ gục vào người tôi khi kể lại
chuyện đó, bác ấy khóc nhiều đến nỗi ướt hết cả vai áo tôi. Bác ấy bảo
bác ấy đã làm cho bác gái khổ nhiều. Thật đau xót khi nhà vừa có điều
kiện hơn một chút thì bác gái đã ra đi, mà lại còn bắt bác trai hứa là
không được tốn tiền mua lấy một chiếc áo đẹp cho bác ấy cho dù vào lúc
bác ấy chết. Tôi thì tôi chẳng muốn như thế đâu! Tôi mà chết thì sẽ mặc
áo đẹp đi cơ! Ông muốn ngắm thử không?”
Thấy ông không nhúc nhích, vợ ông lại thở dài.
“Ông nên đi trước tôi. Như thế là tốt nhất. Các cụ có bảo là người
đến thì lần lượt chứ đi thì chẳng định ai trước ai sau đâu. Nhưng tôi
với ông đi theo thứ tự nhé! Ông hơn tôi ba tuổi, vậy ông hãy đi trước
tôi ba năm. Nếu còn tiếc nuối gì thì đi trước tôi độ ba bốn ngày cũng
được. Tôi thì vẫn cứ sống trong ngôi nhà này thôi, rồi nếu thực sự không thể sống được một mình nữa thì qua nhà thằng cả ở để bóc tỏi hay lau
nhà cho nó cũng được, chứ ông mà còn lại một mình thì biết làm gì? Sống
đến ngần này tuổi rồi mà ông có biết làm cái gì đâu cơ chứ. Có người đã
phục dịch ông cả cuộc đời rồi. Chẳng cần nhìn cũng rành rành ra đấy còn
gì! Ông già nói chẳng ra hơi, lại chỉ nằm ườn trong phòng làm dậy mùi
dậy mẽ thì ai mà ưa cho được? Tôi với ông giờ là gánh nặng cho mấy đứa
rồi, chẳng còn ích gì cho chúng nó nữa. Người ta chả bảo, nhà nào có
người già chỉ cần vào đến hiên là đã phát hiện ra ngay. Vì mùi mẽ bay ra chứ sao! Thế nhưng phụ nữ chúng tôi còn rửa ráy tắm táp, chứ mấy ông
đàn ông nhà các ông mà còn có một mình thì bừa bãi bẩn thỉu lắm. Ông có
muốn sống dai thì cũng đừng có sống lâu hơn tôi. Tôi chôn cất ông xong
xuôi đâu đấy thì cũng theo ông ngay thôi... Tôi làm được thế mà.”
Ông bắc ghế trèo lên để lấy xuống cái hòm có vẽ hình cờ thái cực trên nóc tủ quần áo. Không phải một, mà có đến hai cái hòm. Hình như cái hòm to đặt trước là của ông, còn cái ở đằng sau là của vợ ông thì phải.
Kích cỡ của cái hòm trông cũng to hơn nhiều so với lúc ông nằm nhìn nó.
Ông mang cái hòm xuống dưới nền nhà và mở nắp ra. Vợ ông bảo từ lúc cha
sinh mẹ đẻ chưa bao giờ thấy miếng vải nào đẹp đến thế, bà ấy đã phải đi xa lắm mới kiếm về được. Ông mở nắp hòm ra, đập vào mắt ông là miếng
vải trắng lóa, gói bên trong là mấy thứ đồ tang bằng vải gai. Ông mở
từng nút buộc, rồi lấy từng thứ ra ngắm. Nào là miếng bọc đệm, bọc chăn, miếng bọc chân, bọc tay, tất cả đều được xếp theo thứ tự ngăn nắp.Bà đã bảo chôn cất tôi xong xuôi rồi mới đi cơ mà... Ông chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái túi sẽ đựng ngón tay và ngón chân của ông và vợ sau khi chết.
“Ông ơi!” Hai đứa bé gái chạy ào qua cổng phụ tới chỗ ông và cất
tiếng gọi. Đó là những đứa trẻ nhà Tae-sop sống ở gần con mương. Chẳng
mấy chốc hai đứa rời chỗ ông rồi ngó nghiêng quanh nhà. Có lẽ chúng đang tìm vợ ông. Tea-sop bố lũ trẻ mở tiệm đồ Tàu ở Teajon, chẳng hiểu có
việc gì không ổn mà lại đem hai đứa trẻ về gửi nhà bà chúng nó. Bà ấy
tuổi cao, sức yếu đến chăm sóc cho bản thân còn khó,