
ùng!”
Hứa Đồng thiếu chút nữa bật cười. Tiểu Ngũ quả thực thông minh, mệt hắn nói ra được lí do đường hoàng như thế!
●︶︶●
Rất nhanh thư kí của Cố Thần đã lái xe tới. Giao xong này nọ, Cố Thần bảo
cô ta đi trước. Trước mặt bốn người, hắn đem hợp đồng giải tỏa Lão Nhai
xé bỏ, lại đem chi phiếu 100 vạn cho Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ nhắc nhở hắn: “Còn kèm một giấy cam đoan!”
Cố Thần hơi nhếch mày nhìn hắn, “Được, anh đã thực sự muốn, tôi sẽ viết
một bản!” Hắn đột nhiên hỏi Tiểu Ngũ: “Ảnh tổng cộng có mấy bộ?”
Tiểu Ngũ dạo mắt, đáp: “Tôi chỉ rửa ra hai bộ, một bộ gửi cho anh, một bộ
cho vị hôn thê của anh. Nếu vị hôn thê của anh không lén rửa thêm, như
vậy thì chỉ có hai bộ đó mà thôi. Cố tiên sinh, anh yên tâm, dù cho lúc
này tôi làm là hành vi vơ vét tài sản, nhưng tôi cũng có nguyên tắc
riêng, chỉ cần anh đáp ứng điều kiện của tôi, tôi cam đoan ảnh này sẽ
không lọt ra bên ngoài.”
Cố Thần giống như không có việc gì gật đầu một cái, “Không cần khẩn trương, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi!”
Hắn tìm giấy bút, cúi đầu viết nhanh. Hứa Đồng ở bên cạnh thấy rõ, hắn cuối cùng kí tên, khóe miệng đột nhiên nhếch lên. Nụ cười kia không phải là
bị uy hiếp mà bất đắc dĩ cười khổ, nụ cười đó dường như ẩn ẩn vài phần
phóng đãng không kìm chế được, lại như là nghiền ngẫm có vài phần hứng
trí.
Viết xong giấy cam đoan, hắn thu lại bút, ngẩng đầu nhìn Hứa Đồng nhẹ nhàng nói: “Tin tưởng anh, anh làm như vậy không phải vì sợ
hắn, cũng không sợ chính mình là nhân vật chính. Anh hôm nay đáp ứng tất cả yêu cầu của người này, Dao Dao” Hắn bỗng dưng dùng thanh âm cực nhẹ
kêu cô, nghe như thâm tình bình thường, “Vô sự chân tướng tột cùng đến
thế nào, em rốt cuộc là phụ nữ, ảnh này lộ ra bên ngoài, nửa đời sau của em sẽ bị phá hủy” Hắn nhìn cô một mặt nói nhẹ, một mặt mỉm cười, tới
cuối cùng thậm chí còn hạ ánh mắt, nụ cười kia trong phút chốc, thật sự
là phong tình lỗi lạc, mị hoặc vô hạn
Nhưng cô lại chỉ cảm thấy cả người lạnh ngắt. Hắn dường như vẫn có ý khác.
Hắn đem giấy cam đoan giao cho Tiểu Ngũ.
Xử lí mọi việc xong, hắn hướng xe. Mở cửa xe, trước khi bước lên, hắn quay đầu nhìn Chương Thực Đồng, lại nhìn Hứa Đồng cùng Tiểu Ngũ, mỉm cười
nói: “Chuyện này thoạt nhìn rất thú vị, nhưng tôi có cuộc họp, nên hôm
nay cứ như vậy đi, khi nào có thời gian, tôi nhất định sẽ tra ra chân
tướng”
Hắn lên xe. Ở trong xe thể thao xa hoa, hắn bỗng nhiên
quay đầu, đưa tầm mắt hướng Chương Thực Đồng, cô ta đang muốn thoát khỏi người đàn ông kia, bổ nhào vào người hắn. Người đàn ông kia lại không
chịu buông tay, như muốn cùng với cô ta tính toán tiếp.
Cố Thần
đối với bộ dạng của Chương Thực Đồng chỉ thản nhiên cười, ôn nhu nói:
“Cô nghe cho rõ, tôi có mấy câu muốn nói cho cô. Thứ nhất, cô phải biết
rằng, tôi ghét nhất bên cạnh có người lấy danh Cố phu nhân tự cho mình
là, càng ghét người đó can thiệp đến cuộc sống riêng. Tôi đáp ứng ba cô, là có thể suy nghĩ cùng cô đính hôn, không phải nhất định, điểm này cô
nên rõ ràng. Thứ hai, hôm nay cô bộ dáng liều mạng thô lỗ, những lời thô tục này chỉ những người phụ nữ chanh chua mới có thể nói ra, thực làm
người khác chán ghét. Tôi đối với cô bắt đầu sinh ra nghi ngờ, tiểu thư
khuê các làm sao lại có bộ dáng như thế. Thứ ba, tôi sẽ một lần nữa xem
xét lại quan hệ của tôi với cô. Nếu về sau tôi không tìm cô, chứng tỏ
quan hệ của chúng ta không còn tiếp diễn, nếu như vậy, không cần có ý đồ ngu xuẩn để vãn hồi, cũng tận lực không cần có việc gì xuất hiện trước
mặt tôi. Điều đó chỉ làm tôi đối với cô càng thêm phiền chán”
Hắn nói rất chậm rãi nhã nhặn, nhưng nội dung nghe ra lại rất tàn khốc.
Chương Thực Đồng dường như nhất chết giãy dụa la lên: “Không ... Cố Thần anh tin tưởng em! Khụ khụ! em là bị con tiện nhân này vu oan! Khụ khụ!
Anh không biết con tiện nhân này là ai, cô ta kì thật la ...” Không đợi
cô ta nói xong, Tiểu Ngũ dùng sức che miệng cô ta lại quát: “Nói cái gì
oan! Oan cái đầu cô! Mẹ nó, tôi còn chưa tính sổ với cô đâu, lại bị cô
phiền phức muốn chết!”
Cố Thần lúc này một cái chớp mắt liền thay đổi quay đầu. Hắn cài dây an toàn, xe thể thao lập tức bắt đầu khởi động
Trước khi nhấn ga, hắn bỗng nhiên quay đâu nhìn về phía Hứa Đồng, trong mắt
như chiết ra tia sáng chói mắt. Hắn nhìn cô cười rộ lên, vành môi cong
thành một hình cung, khóe miệng nhếch lên nghiền ngẫm.
“Tôi ghét
nhất bị người khác lừa gạt, tôi đối với những người lừa gạt tôi luôn
luôn tàn nhẫn” Hắn nhìn cô nhu tình chân thành nói, “Dao Dao, đừng cho
tôi phát hiện, em lừa gạt tôi!”
“Em gạt tôi”, ba chữ giống như ở trong không khí lượn lờ, xe cũng đã bắt đầu chuyển bánh.
Hứa Đồng đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe màu bạc một chút, cũng cao cao nhếch
khóe miệng âm trầm cười rộ lên: “Như thế nào có khả năng! Sơ hở nhiều
vậy, anh lại không ngốc!”
●︶︶●
Cố Thần cũng nói rằng hắn
không sợ ảnh này lộ ra bên ngoài. Hứa Đồng tin tưởng hắn nói, cũng không nghĩ hắn đổi ý. Hắn xé bỏ hợp đồng, kí giấy cam đoan, thanh toán chi
phiếu, tất cả yêu cầu đều làm, trước khi đi lại khôn