Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323871

Bình chọn: 8.5.00/10/387 lượt.

tôi dạy tôi rất tốt! Dạy cho tôi biết cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ, cho tôi hiểu được luật nhân quả, làm người không thể hẹp hòi!

Không giống như ai đó, tấm lòng quảng đại,, có thể dùng hai mươi vạn đã

nghĩ bỏ chị gái mình, uy hiếp không được gặp ba, không được động đến

tiền cảu ba! Ha ha, Chương Thực Đồng, mọi người ở đây chắc chắn sẽ vì

con số “khổng lồ” như vậy mà cảm thấy khó coi!”

Chương Thực Đồng tay chân luống cuống, sợ hãi vuốt tóc bên gò má, trộm liếc Chương Khang Năm.

Tiền Như Vân vốn đang tức giận, giờ phút này cũng cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng trở lại bên cạnh Chương Khang Năm, giống như muốn giải thích điều

gì đó.

Chương Khang Năm nhìn Hứa Đồng, trên mặt hiện lên một tia đau xót.

Nhìn thấy ba không hề có ý trách móc mình, Chương Thực Đồng lập tức lại trở

nên kiêu ngạo, kêu to: “Hứa Đồng, cô thật làm mất mặt nhà họ Chương! Quả là đồ lưu manh!”

Hứa Đồng giơ tay, cầm chiếc li trên bàn, không

chú ý cười khanh khách: “Đúng nói cái gì mà nhà họ Chương mất mặt hay

không, tôi họ Hứa, không phải họ Chương, mặt cái gì chỉ liên quan đến họ Hứa. Nếu nói đến chuyện mất mặt, e rằng cô am hiểu hơn tôi. Ha ha! Mất

mặt? Cô có tư cách gì nói tôi? Lưu manh thì sao? Cho dù là lưu manh,

cũng là có cha sinh mà không có cha dưỡng, không có người dạy dỗ a!”

Nghe Hứa Đồng nói, đau xót trên mặt Chương Khang Năm dường như tăng nên rất nhiều.

Chương Thực Đồng tức giận đến cả người run run, vung tay la to: “Người đâu, tới

đây! Nhanh lên! Đem loại lưu manh này lôi ra ngoài! Mau! Chúng ta không

chào đón loại người hạ đẳngnayf!”

Hai mắt Hứa Đồng khẽ đảo, nhỏ

nhẹ mở miệng: “Thật muốn nhìn xem, người nào dám. Chương Thực Đồng, cô

nhớ cho rõ. Tôi có rất nhiều anh em lưu manh đầu gấu. Trừ khi về sau cô

đừng ra khỏi của, nếu không ta sẽ bảo họ cho cô một trận, vài lần thành

hoa tàn liễu bại, đây cũng là sở trường của lưu manh đấy! Đúng, ba cô có tiền tuê vệ sĩ đúng không? Tôi nói cho cô biết, bọn họ ở chỗ sáng,

chúng tôi ở chỗ tối, cho nên trăm ngàn phải đề phòng a!”

Giọng

nói bình thản, đều đều, trên mặt dù cười, nhưng ý cười lại cạnh lẽo, khí thế bức người làm cho Chương Thực Đồng nhịn không được khẽ rùng mình.

“Hứa Đồng, cô thật ti bỉ!” Cô ta thê lương kêu lên, đầy tủi nhục, “Chúng tôi làm gì cô? Vì sao không để yên cho chúng tôi? Chúng tôi còn gì liên

quan đến mẹ cô? Vì sao lại không thể cho qua được?”

Hứa Đồng nhanh chóng giơ tay, một chiếc bạt tai vừa nhanh vừa mạnh giáng trên mặt Chương Thực Đồng.

“Cô không nhớ sao?” Hứa Đồng lạnh mặt uy hiếp Chương Thực Đồng, “Lời tôi

cảnh cáo cô để lọt từ tai này sang tai kia phải không? Nghe cho rõ, còn

dám động đến mẹ tôi” Tiến lại gập híp mặt, nhỏ giọng, gằn từng chữ, tàn

nhẫn nói với Chương Thực Đồng hai chữ: “Tôi giết!”

●︶3︶●

Chương Thực Đồng sau khi kinh ngạc, cảm thấy nhục nhã. Ở trước mặt nhiều người như

vậy, lại bị nhận lấy một chiếc bạt tai. cô ta hổn hển giơ tay, định đánh trả lại bị Hứa Đồng tóm lấy. Hứa Đồng xiết chặt cổ tay Chương Thực

Đồng, đột nhiên dùng sức làm Chương Thực Đồng đau đớn thét lên.

Hứa Đồng khinh thường cười, “Sao? Muốn đánh? Nằm mơ!”. Đem cánh tay

Chương Thực Đồng buông mạnh, hai bàn tay cô vỗ nhẹ giống như trên ta

dính bẩn, muốn đem chúng phủi sạch sẽ.

Chương Thực Đồng tủi hổ quay đầu nhìn Cố Thần, “Cố Thần, cô ta đánh em!” Nhìn hắn vừa khóc lóc vừa kể lể.

Hứa Đồng cảm thấy Chương Thực Đồng bộ dạng thật mất mặt, bộ dáng uất ức

này, nếu là vị hôn phu nhìn thấy chắc chắn chỉ có thể hận không thể hủy

hôn.

Cô giương mắt nhìn Cố Thần, hắn ý bên cửa sổ, tay khẽ mân môi, giống như có chút đăm chiêu.

Hứa Đồng hơi chột dạ. Lo lắng hắn sẽ can thiệp, không đợi hắn mở miệng liền nói: “Hôm nay là chuyện trong nhà, Cố tiên sinh, ngài mới chỉ đính hôn, cũng chưa được xem là con rể nhà họ Chương, nên sự việc này ngài cũng

không nên nhúng tay vào!”

Đáp lại lời nói, Cố Thần khẽ cười, nhấc chén rượu, “Ân, đúng! Là chuyện trong nhà, cho nên ...” Hắn quay đầu

nhìn Chương Khang Năm, “Chương lão gia, xem ra tôi không can thiệp vào

có lẽ sẽ tốt hơn!”

Chương Khang Năm nghiêm mặt gật đầu với hắn. Hứa Đồng cuối cùng cũng có thể thở ra.

Tiền Như Vân thấy con gái mình bị chồng tương lai từ chối, không khỏi có

chút đau lòng đi đến bên người Chương Thực Đồng, thương xót ôm lấy, hung tợn nhìn chằm chằm Hứa Đồng, “Thật sự nói không sai! Hứa Đồng, cô chính là loại người không có giáo dục!”

Hứa Đồng cười rộ lên, vỗ tay:

“Không sai không sai! Thật là không có giáo dục, bởi vì ba tôi bị tình

nhân câu kéo, bỏ vợ con, không thăm không hỏi. Từ nhỏ không có ba dạy

dỗ, Tiền thư kí, làm sao có thể có giáo dục? tôi chân thành muốn nói một câu: Tiền thư kí, năm đó khi câu kéo Chương tổng, có nghĩ tới hay không đó là người đã có vợ có con?”

Hơn mười năm trước, chuyện mẹ Hứa Đồng, Hứa Yến, bị chồng đi hải ngoại

nhiều năm, cuối cùng phụ bạc cũng là chuyện không nhiều người biết. Hôm

nay, việc này lại bị Hứa Đồng trước mặt mọi người không cố kị gì công

khai, làm cho hai người kia thẹn quá hóa giận.

Có người khe kh


XtGem Forum catalog