
ghị cơ mật của Hồng Kông, đám người Âu
Dương Lâm, Bạc Cận Ngôn, Giản Dao đều đang ngồi phía dưới. Sau cuộc quyết đấu
sinh tử với tên biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’ tối hôm qua, căn cứ vào phác
họa chân dung mà Bạc Cận Ngôn đã đề ra trước đó: tuổi tác, thân hình, điều kiện
gia đình, tư liệu về những nghi phạm của các vụ án lột da, khoảng thời gian
không có mặt ở Mỹ, cùng với tình tiết mới là ‘đã từng bị hệ văn học của học viện
nổi danh nhất nước Mỹ đuổi học’. Cảnh sát hai phía Trung Mỹ liên hợp xác định
được một người tình nghi, chính là Tạ Hàm.
Viên thanh tra tiếp tục giải thích: “Cho dù đã nắm rõ tư liệu
của hắn, nhưng việc phát lệnh truy nã hắn vẫn gặp khó khăn. Bởi vì hắn đã mất
tích vào năm 2006, tất cả tài sản cá nhân đều được chuyển sang nước ngoài. Từ
đó về sau, không có bất kỳ ai thấy mặt hắn. Chúng tôi hoài nghi, hắn đã phẫu thuật
thẩm mỹ. Mọi người hãy nhìn xem.”
Trên màn hình lại xuất hiện hình của một người đàn ông, là bức
ảnh của ‘Mai Quân Viễn’ do giới truyền thông chụp được trong lễ trao giải Hoa
ngữ viễn tưởng Tinh hà toàn Hồng Kông năm 2013, phù hợp với người đã được gia
đình bị bắt cóc chỉ ra lúc trước. Người đàn ông trên hình màu da hơi ngăm, mày
rậm mũi cao, cùng với bức ảnh trước đó hoàn toàn là hai người khác nhau.
“Chuyên gia kỹ thuật đã phân tích, chúng tôi cho rằng người
đàn ông trên bức ảnh này, nhất định đã giả trang, đây cũng không phải là gương
mặt thật của hắn. Nhưng cho dù nhìn từ đường nét khuôn mặt thì cũng đã có sự
thay đổi rất lớn so với bảy năm trước. Vì thế, khả năng hắn đã phẫu thuật thẩm
mỹ là vô cùng lớn.”
Âu Dương Lâm lên tiếng: “Vậy có nghĩa, chúng ta nắm rõ được
tên họ, thân phận thậm chí là tư liệu DNA của hắn. Nhưng lại không có bức ảnh
thật của hắn hiện giờ, hắn rất có khả năng đã đổi thành một thân phận giả mới.
Cho nên người chúng ta cần tìm, hoàn toàn là một người khác.”
Mọi người đều im lặng, tổ trưởng tổ chuyên án quay đầu hỏi Bạc
Cận Ngôn: “Giáo sư Bạc có ý kiến gì không?”
Bạc Cận Ngôn lãnh đạm đáp: “Tôi đồng ý với cách nhìn của u
Dương thám trưởng (*). Lấy nhân cách tự đại và phản xã hội hay thay đổi của hắn,
trừ thân phận tiểu thuyết gia ‘Mai Quân Viễn’ ra, rất có khả năng hắn còn dùng
diện mạo thật hiện nay để sinh sống dưới một thân phận giả nữa.
(*)
Thám trưởng: Chức vụ đứng đầu tổ thanh tra ở Hồng Kông.
Lần này kế hoạch gây án của hắn chết non giữa đường, nhất định
sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian, để lên kế hoạch cho một tội ác càng tinh vi
và hung tàn hơn. Trong khoảng thời gian này chúng ta nên chú ý điều tra tầng lớp
giàu có đang sinh sống ở Hồng Kông. Nếu như chúng ta nhanh hơn hắn, sẽ có thể kết
thúc hắn ở đây.”
Ánh mặt trời giống như dải lụa ấm áp, phủ lên giường bệnh trắng
tinh. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc và mùi khử trùng, nhưng không hề
gay mũi, mà chỉ tạo cảm giác an tâm.
Giản Dao ngồi bên cạnh giường bệnh, cúi đầu ngắm gương mặt
Lý Huân Nhiên đang ngủ say. Hiện tại anh đã được chữa trị băng bó toàn thân,
gương mặt vẫn anh tuấn như ngày nào, chỉ là vẻ ngoài hơi tái mét và gầy sọp đi
khiến cô đau lòng không thôi.<>
Cô nắm lấy đôi tay lớn đầy vết thương của anh, yên lặng
không nói lời nào.
Cách đó khoảng nửa mét sau lưng cô, Bạc Cận Ngôn ngồi bắt
chéo chân trên sô pha, dáng vẻ thản nhiên ở bên cạnh người con gái của mình, ngẫu
nhiên sẽ nhìn người đàn ông ở trên giường... Quả nhiên, vẫn thấy chướng mắt.
Nhưng mà đã là người Giản Dao coi trọng, lại còn là người thứ hai, ngoài Bạc Cận
Ngôn ra, còn sống dưới tay của tên biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’... Ngược
lại cũng có chút thú vị.
Đúng lúc này, ngón tay đang ở trong lòng bàn tay Giản Dao khẽ
cử động. Lòng Giản Dao vui mừng, lại thấy đôi mắt thâm thúy dần dần mở ra. Ánh
mắt u tối giống như sắc trời đêm thuần khiết.
“Huân Nhiên...” Giản Dao thấp giọng gọi một tiếng, nhưng đã
vượt qua ngàn vạn lời nói. Bạc Cận Ngôn ngồi sau lưng thấy thế, cũng đứng dậy,
hai tay đút trong túi quần, cúi đầu nhìn người trên giường.
Đôi môi của Lý Huân Nhiên vẫn còn rất khô và nứt nẻ, anh khẽ
cử động, vẽ ra một khuôn mặt tươi cười ấm áp: “Đến đây, nhéo anh... một cái thử
coi... có phải là... đang nằm mơ không?”
Hốc mắt Giản Dao lại ướt át, cô khẽ nói: “Hiện giờ anh đã an
toàn rồi. Em và Cận Ngôn, còn có cảnh sát phía Hồng Kông đều đang bảo vệ anh.”
Lý Huân Nhiên nhìn cô chằm chằm, khoảnh khắc này, trong đôi
mắt của người đàn ông cứng rắn đó, cũng có chút ẩm ướt. Anh nắm chặt lấy tay
cô, từ từ tăng thêm lực đạo, bốn mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc, rồi đều cười
xòa lên.<>
Lý Huân Nhiên thả tay cô ra, nhìn về phía Bạc Cận Ngôn, cánh
tay khẽ giơ lên: “Cám ơn.”<>
Thông minh như anh, đương nhiên có thể đoán ra được, bản
thân mình có thể sống lại từ cõi chết, tất nhiên là nhờ vào tài năng như quỷ thần
của Bạc Cận Ngôn. Câu ‘cám ơn’ này tuy chất giọng có hơi khàn khàn, nhưng ngữ
điệu đặc biệt chân thành khẩn thiết.
Bạc Cận Ngôn giơ tay, bắt lấy tay anh: “Không cần thiết, là
do anh mạng lớn thôi.”
Lý Huân Nhiên khẽ cười không