nói. Giản Dao cũng cười, liếc xéo
Bạc Cận Ngôn một cái: “Anh ấy mạng lớn là do người tốt nên có quả báo tốt, anh
cũng không cần khiêm tốn. Toàn nhờ vào anh cố gắng xoay chuyển tình thế thôi.”
Lúc cô nói những lời này, gương mặt trắng trẻo sáng bừng lên
trong ánh mặt trời, đôi mắt dịu dàng như sóng nước. Trong đôi mắt oán trách đó
mang theo một tia ái mộ và vui sướng...
Ồ... đôi mắt Bạc Cận Ngôn khẽ nhíu, khóe miệng nhếch lên nụ
cười.
Vô cùng tốt. Tình yêu của cô đối với anh càng lúc càng mãnh
liệt rồi.
Lý Huân Nhiên kể lại vắn tắt những chuyện sau khi bị bắt.
Ngày hôm đó vốn là do vết thương cũ của anh chưa khỏi, nên đến bệnh viện để kiểm
tra. Đến lúc y tá tiêm thuốc mê xong, tỉnh dậy lại thấy mình đang ở trong lồng
giam. Chỉ có thể nói là Tạ Hàm đã trà trộn tiếp cận không một tiếng động, khiến
người ta không tài nào phòng bị nổi.
Bạc Cận Ngôn hỏi tiếp: “Tại sao hắn không giết anh?” Nếu nói
là bởi vì muốn có người mang bom, vậy thì đến Hồng Kông tùy tiện bắt đại một
người là được rồi. Nhưng Tạ Hàm lại mang anh lén nhập cư vào Hồng Kông, còn giữ
mạng anh lại, quả là hao tâm tổn sức.
Lý Huân Nhiên chỉ khẽ mỉm cười: “Tôi nhớ là... lúc xảy ra vụ
án ‘Cỗ máy giết người’... anh từng nói, loại sát thủ liên hoàn... có tổ chức có
năng lực này, thường cảm nhận được niềm vui từ trong quá trình... tra tấn nạn
nhân. Cho nên... chuyện gì tôi cũng... chống đối hắn, không để hắn chiếm được
chút khoái cảm nào... từ trên người tôi.”
Không ăn cơm, không nói chuyện, mặc hắn tra tấn, mặc hắn giận
thì mắng vui thì cười, chỉ coi như hắn không tồn tại.
Giản Dao nghe thấy mà đau lòng. Trong mắt Bạc Cận Ngôn lại
lướt qua ý cười nhàn nhạt, nhìn anh một cái, thong thả nói: “Cách làm có chút
ngu ngốc, nhưng cũng coi như hữu dụng.” Lời vừa nói xong, Giản Dao liền kéo lấy
tay áo anh tỏ ý kháng nghị. Bạc Cận Ngôn nhíu mắt nhìn về phía ngón tay trắng
trẻo của cô ở trên tay áo mình, thần sắc lạnh nhạt trầm mặc. Nhưng trong đôi mắt
đen nháy của anh, lại xuất hiện ý cười như có như không.
Lý Huân Nhiên nhìn hai người bọn họ, vẫn cứ mỉm cười không
thay đổi.
Hai người ngồi mãi đến lúc mặt trời lặn mới rời đi, Lý Huân
Nhiên đưa mắt tiễn hai người rời khỏi, mãi đến khi không nghe thấy tiếng bước
chân xuống cầu thang nữa, mới từ từ nhắm mắt lại.
Yên lặng một lúc, anh hít sâu mấy lần, khóe môi lộ ra một nụ
cười khẽ.
Cám ơn hai người, bạn của tôi. Tôi thật sự cảm kích, tôi
đúng là rất may mắn.
Sắc đêm thâm trầm như tấm màn đen vô cùng vô tận, mưa phùn lất
phất, cũng yên lặng rơi xuống đất.
Tầm nhìn của Giản Dao mơ hồ, trước mắt là sương mù dày đặc tối
đen thoắt đậm thoắt nhạt. Chỉ nhìn thấy thấp thoáng một người đàn ông cao ngất
đứng đó, đôi chân thon dài phối hợp với thắt lưng thon gầy, trông rất quen thuộc.<>
Cận Ngôn... Cận Ngôn...<>
Cô giẫm lên những vũng nước mưa, khập khiểng bước về phía
anh. Anh lại giống như đột nhiên tăng tốc, đầu cũng không ngoảnh lại, phút chốc
đã tiến vào trong bóng đêm... Ngay lúc này, bên tai đột nhiên có một tiếng nổ
vang thật lớn, âm thanh vô cùng lớn, sau đó cô nhìn thấy một ngọn lửa hừng hực
xông ra từ trong bóng tối.
Ngọn lửa muốn thiêu cháy Cận Ngôn, cũng muốn thiêu rụi cô! Ý
nghĩ này nhanh chóng xông vào não.<>
Cận Ngôn, cô cố hết sức gọi, nhưng lại không phát ra chút âm
thanh nào.
Cận Ngôn, nước mắt nhanh chóng tràn mi, trong lúc cô hoảng
loạn, chân giẫm vào khoảng không, liền rơi thẳng xuống!
...
“A...”
Giản Dao mở trừng mắt ra, chỉ thấy ánh đèn nhu hòa trong
phòng, mà bên ngoài cửa sổ, mưa phùn rơi liên miên xen lẫn màn đêm u ám. Cô
đang ngồi trên ghế trong khách sạn, trên người đắp một cái chăn, trong tay vẫn
còn cầm một quyển sách.
Thì ra vừa rồi là ngủ mê.
Cô đi đến phòng tắm rửa mặt, vừa cúi đầu nhìn đồng hồ, đã là
chín giờ đêm.
Giấc mộng đau buồn như vậy, tuy rằng rõ ràng là giả, nhưng vừa
rồi lúc mới tỉnh dậy, tâm tình vẫn đau buồn như cũ. Nhưng cô biết, điều khiến
cô đau buồn, thật ra không phải mộng, mà là cảnh Bạc Cận Ngôn bất chấp thân
mình đi về phía quả bom ngày hôm qua.
Sự thản nhiên như không của anh, lại khiến cô khắc cốt ghi
tâm.
Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, kiếm một cái áo
choàng khoác lên, đi vào trong phòng sách đang sáng đèn. Mưa nhỏ tí tách tô vẽ
cho sự yên tĩnh, Bạc Cận Ngôn đang khoanh tay đứng trước một tấm bảng trắng,
bóng dáng yên tĩnh và chuyên chú.
Trên bảng trắng gắn tấm bản đồ của Califonia Mỹ, trên đó có
rất nhiều vị trí được đánh dấu đỏ ghi chú, anh đang nhớ lại vụ án năm đó. Giản
Dao vừa định đi qua ôm lấy anh, thì di động anh để trên bàn bỗng vang lên.
Anh quay người nhận điện, nhìn thấy cô, đôi mắt dài mát lạnh
hiện lên ý cười nhàn nhạt. Giản Dao cũng cười với anh, rồi đi tới bên cạnh anh.
Là điện thoại của Doãn Tư Kỳ. Chị đã đến Hồng Kông được một
khoảng thời gian, nhưng Bạc Cận Ngôn không rảnh để bận tâm đến chị.
Đầu mày của Bạc Cận Ngôn khẽ nhíu lại: “...Vẫn chưa có tung
tích của anh ta. Nhưng mà dựa theo tình hình của Lý Huân Nhiên, tôi nghĩ tỷ lệ
sống của anh ta rất lớn. Thật