
Ngộ vẫn duy trì dáng nằm thẳng như cũ, một cánh tay
miễn cưỡng cứng ngắc cầm lấy di động. Nhưng trên gương mặt anh tuấn trắng bệch
đó, lại có một giọt nước mắt không thể kìm nén được lăn xuống.
Người bác sĩ này, là bạn thân duy nhất của Bạc Cận Ngôn. Hôm
đó lúc anh trúng đạn ngã xuống đất, sinh mạng đang lúc nguy hiểm, anh lại chỉ lẩm
bẩm ‘Giản Dao... bảo vệ cô ấy...’, cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Lúc
làm xong phẫu thuật, hôm nay đáng lẽ sau khi thuốc tê hết hiệu lực sẽ đau đớn
vô cùng, anh cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng hiện giờ vừa nghe thấy giọng nói của Bạc Cận Ngôn, anh
thoáng chốc lại rơi nước mắt.
An Nham từ từ khép lại khe cửa cuối cùng, lặng lẽ chờ ở bên
ngoài, không lên tiếng.
Nhưng hiện giờ, anh ta vốn không biết được, mãi đến sau khi
vụ án kết thúc, anh ta mới thật sự hiểu nguyên nhân và hàm ý tại sao giờ phút
này Phó Tử Ngộ lại đột nhiên rơi nước mắt.
Mà cùng lúc này, khách sạn Marriott trong trung tâm thành phố,
tại căn phòng trên tầng cao nhất.
Bạc Cận Ngôn đã thay đổi một bộ vest đen từ đầu đến chân,
bóng dáng cô đơn đứng thẳng ở trướng cửa sổ pha lê. Bên ngoài cửa sổ, ánh chiều
tà hoàng hôn trải ánh sáng ảm đạm lên mặt anh, anh nắm chặt di động, đôi mắt
đen dài nhìn xuống thành phố dưới chân. Trên gương mặt anh tuấn như ngọc, chỉ
còn lại vẻ tĩnh lặng lạnh băng.
***
Lúc Giản Dao tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang nằm sấp
trên một cái giá sắt lạnh lẽo. Quần áo vẫn còn, nhưng sau lưng lại lộ ra trong
không khí lạnh giá, tay chân cô vẫn bị xích sắt khóa chặt, không thể động đậy.
Tình hình này khiến cô khiếp sợ. Cô ngước mắt nhìn ánh đèn
sáng dìu dịu xung quanh, cô đã bị đẩy khỏi lồng giam, đặt trên một khoảng đất
trống, giống như một con cá nằm trên thớt.
Cô dùng sức cắn mạnh vào môi dưới đang nứt nẻ, cơn đau kịch
liệt truyền đến.
Đại não vẫn còn rất chậm chạp, nhưng ý thức, tầm nhìn và
thính giác của cô đều tỉnh táo. Hắn đã dừng tiêm thuốc cho cô, là bởi vì hứng
thú của hắn đã chuyển từ quất roi truy đuổi... sang lột da rồi sao?
Khóe mắt Giản Dao từ từ ẩm ướt, nhưng cô vẫn cố gắng kìm
nén, không để bản thân phát ra tiếng nức nở quá lớn. Có điều một chút âm thanh
này, làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt và lỗ tai của người đó... Phía sau lưng
cô bỗng truyền đến động tĩnh, có người đứng dậy từ trên sô pha, ngâm nga một
khúc ca cất bước đi qua.
“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Hắn đứng bên cạnh cô, trên tay cầm
một thứ gì đó, khẽ va chạm vào nhau phát ra tiếng kim loại thanh thúy. Cho dù
Giản Dao không thấy, nhưng cũng đoán ra đó là một con dao giải phẫu.
Đầu ngón tay lạnh ngắt, lại lần nữa dọc theo theo tấm lưng
trần thon đẹp của cô, từ từ mơn trớn.
“Tôi sắp bắt đầu rồi.” Hắn cúi đầu nói khẽ bên tai cô: “Chỉ
là, tôi còn chuẩn bị cho cô thêm chút gia vị, như vậy... có lẽ cô và tôi đều sẽ
hưng phấn và vui vẻ hơn.”
Hai tay của Giản Dao bị trói ở hai bên giá sắt, cô khẽ nắm
chặt lấy thanh ngang, sau lưng cũng bị một cơn ớn lạnh quét qua.
Nhưng điều cô không ngờ là, ‘gia vị’ mà Tạ Hàm nói tới, lại
là hình ảnh có liên quan đến Bạc Cận Ngôn.
Tạ Hàm cầm lấy hai con dao nhỏ sắc bén tinh xảo, thong thả
đi đến trước tầm mắt của cô. Không biết hắn ấn vào chỗ nào, một cái LCD treo giữa
không trung đột ngột bật sáng lên.
Là tin tức. Nữ phát thanh viên đang dùng ngữ điệu lưu loát
trình bày: “Tiểu thư Giản Dao, bạn gái của chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng
người Hoa Bạc Cận Ngôn, đã bị tên biến thái ăn thịt người ‘hoa tươi’ số một bắt
cóc được bốn ngày. Phía cảnh sát thông báo, đang toàn lực lục soát tung tích của
kẻ tình nghi Tạ Hàm. Mà theo chúng tôi quan sát, đây đã là ngày thứ tư, Giáo sư
Bạc Cận Ngôn vẫn còn ở trong phòng khách sạn như cũ, cự tuyệt bất cứ sự giao tiếp
nào với bên ngoài...”
Lòng Giản Dao đau thắt lại, cô thấy trên màn hình lướt qua cảnh
bên ngoài khách sạn bọn họ ngủ lại lúc trước. Toàn bộ tường pha lê của tòa nhà
đang phản chiếu ánh sáng của buổi chiều tà, huy hoàng lộng lẫy nhưng cũng hoàn
toàn yên tĩnh.
Lệ nơi khóe mắt Giản Dao, bỗng chốc ào ạt rơi xuống.
Mà phản ứng này hiển nhiên đã lấy được lòng Tạ Hàm. Hắn khẽ
mỉm cười đi đến bên cạnh cô, ngẩng đầu cùng xem tin tức với cô, hắn cất giọng
tràn đầy tán thưởng: “Đàn ông càng là thiên tài thì lại càng kiêu ngạo, gặp phải
người mà bọn họ không có khả năng chiến thắng, gặp phải trắc trở không thể nào
chấp nhận được, sẽ ngã càng đau.”
Hắn quay đầu nhìn cô: “Cô đối với hắn rất quan trọng. Tôi
nghĩ đợi hắn nhận được tấm da của cô, trò chơi này sẽ càng trở nên vui vẻ. Cô
nói xem, hắn có phải sẽ càng thêm tự trách đau khổ, không có cách nào tha thứ
cho bản thân mình?”
Giản Dao cắn chặt môi, toàn thân bắt đầu run lên nhè nhẹ.
Ngay lúc này, một cánh tay của Tạ Hàm khẽ ấn lên ót cô, đè nén sự run rẩy của
cô; một cánh tay khác lại từ từ trượt xuống. Giản Dao cảm nhận được con dao lạnh
lẽo, khẽ khàng chạm lên làn da mình...
Cận Ngôn... cứu em.
“Tin tức nóng hổi!” Giọng nói trong trẻo của nữ phát thanh
viên, đột nhiên cắt ngang cảm xúc dường như đã