
tiếng. Tạ Hàm lại cười, nắm lấy một bàn tay cô, khiến Giản
Dao run rẩy toàn thân. Hắn thật tự nhiên nhìn ngắm lòng bàn tay loang lổ vết
máu của người con gái này, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng.
Sau khi thưởng thức một lúc, hắn mới mở lời: “Đừng căng thẳng.
Biết tôi sẽ làm gì không?”
Giản Dao im lặng.
Hắn thấp giọng cười, nói thẳng: “Bất kể Tommy có phát tin gì
cho tôi, bất kể hắn sống hay chết, tôi đều không đáp lại. Tiên sinh Simon đáng
thương của chúng ta phạm phải một sơ suất to lớn như vậy, đi một bước cờ hiểm
thế này, lại không có được bất cứ cơ hội và đầu mối gì, vậy phải làm sao đây?”
Tạ Hàm cùng cô ‘chia sẻ’ tin tức này xong, lại ngồi trên sô
pha xem tivi một lát, sau đó nhã nhặn lễ độ nói một câu ‘chúc ngủ ngon’ với cô,
rồi đứng lên tiến vào bóng đêm lần nữa.
Ở một nơi rất xa, truyền đến tiếng đóng cửa. Giản Dao vẫn
còn ngồi trên sô pha, đỉnh đầu là ánh đèn chiếu sáng, xung quanh lại khôi phục
sự tĩnh lặng như cái chết.
Xem ra hắn thật sự rất vui sướng, thậm chí còn quên nhốt cô
trở lại lồng giam.
Nhưng cũng không có gì khác biệt.
Giản Dao cầm lấy tờ báo trên bàn trà, chần chừ đi đến trước
bồn rửa tay bên cạnh. Cô lặng lẽ, từ tốn lau sạch những vết máu trên người. Cơn
đau như sống lại, nhưng cô đã trở nên tê liệt, chỉ nhìn chằm chằm người con gái
tiều tụy suy yếu trong gương, chậm rãi lặp đi lặp lại động tác tẩy rửa.
Cô cũng giống như Tạ Hàm, không biết Bạc Cận Ngôn rốt cuộc
muốn làm gì. Nhưng cô biết, bước cờ đầu tiên của anh đã đạt được hiệu quả. Chí
ít hiện giờ, lực chú ý của Tạ Hàm toàn bộ bị Tommy thu hút, đối với việc hành hạ
lột da cô, dường như cũng mất đi hứng thú và nhiệt tình.
Nhưng mà Cận Ngôn, tâm tư Tạ Hàm sâu vô cùng. Tiếp theo anh
sẽ làm thế nào? Lực chú ý của hắn, có thể bị chuyển dời trong bao lâu?
Sau khi Tạ Hàm đi lên lầu, đầu tiên là ngồi trước tivi xem
những tin tức mới nhất có liên quan đến Tommy, nhanh chóng lướt qua một lần.
Sau đó hắn dựa vào sô pha, nhìn ngắm màn đêm của nông thôn yên tĩnh ngoài cửa sổ,
hơi có chút cụt hứng.
Mục đích của hắn, là có được Bạc Cận Ngôn. Đây là người đàn
ông kiêu ngạo và ưu tú giống như hắn, là người đàn ông duy nhất trên thế giới
này có thể kề vai xưng bạn với hắn. Mấy lần giao đấu đều có thắng thua, càng chứng
minh được sự lựa chọn của hắn là chính xác.
Muốn có được người đàn ông như thế này, việc đầu tiên cần
làm chính là phải hủy hoại hắn. Đánh hắn xuống đáy của cuộc đời, đợi thời khắc
hắn yếu đuối nhất... sau đó, một tay thu lưới.
Hắn tin rằng Bạc Cận Ngôn sẽ khuất phục mình. Bởi vì bản chất
của bọn họ là như nhau. Thể xác tội ác và linh hồn bất khuất, hắn hiểu rõ Bạc Cận
Ngôn đến thế, thậm chí còn hơn cả bản thân mình... Hừm, thiên sứ và ác ma chỉ
cách nhau một lằn nhỏ, chỉ cần ác ma trong lòng Bạc Cận Ngôn thức tỉnh, lập tức
sẽ thuộc về hắn vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không rời xa hắn.
Còn về Giản Dao... không thể không nói, người phụ nữ này đã
làm nhiễu loạn kế hoạch của hắn. Vốn là, định cắt khúc cô ta để làm lễ vật tặng
cho Bạc Cận Ngôn, quả thực sẽ mang đến cho tên đó một đả kích trầm trọng nhất.
Nhưng hiện giờ Tạ Hàm thấy rằng, như vậy còn chưa đủ.
Một bức di thư tình thâm ý trọng, viết tất cả những đau khổ
tra tấn hối hận của cô gái này, viết đầy nỗi sợ hãi của cô gái đối với phần
tình cảm này, mới là vũ khí chí mạng đánh Bạc Cận Ngôn rơi vào địa ngục.
Chỉ đáng tiếc sự kiên cường của cô gái này vượt ngoài dự liệu
của hắn. Đã sắp một tuần rồi, rõ ràng ý thức đần độn mơ hồ suốt hai mươi tư giờ,
nước mắt cũng rơi không ngừng, lại vẫn sống chết không chịu viết di thư. Tạ Hàm
đã sắp mất hết hứng thú đối với việc tra tấn cô. Hơn nữa hắn có dự cảm, cho dù
thật sự lột da cô, cô cũng sẽ không viết. Điểm này, ngược lại giống y như Bạc Cận
Ngôn hay Lý Huân Nhiên đã từng bị hắn cầm tù, cố chấp khiến hắn tức điên, nhưng
lại khiến hắn hưng phấn và yêu thích. Thậm chí còn có chút không nỡ giết cô ta.
Chỉ có điều... hiện giờ hắn lại có thêm một niềm vui mới.
Hắn cúi đầu nhìn tờ báo, ánh mắt dừng trên hai chữ ‘lễ vật’.
Lễ vật mà Tommy ám chỉ là cái gì, không cần nghĩ cũng biết.
Hắn đố kỵ với Bạc Cận Ngôn, hắn muốn giết Bạc Cận Ngôn, để làm lễ vật tặng cho
mình.
Cái tên này, đối với người thầy lãnh đạo tinh thần của mình
tràn đầy sùng bái và yêu thích mãnh liệt, căn bản không cách nào chấp nhận việc
bị Bạc Cận Ngôn thay thế. Giết Bạc Cận Ngôn rồi, hắn mới có thể trở thành đồng
bọn duy nhất của người thầy lãnh đạo tinh thần này.
Tạ Hàm thấp giọng cười ra tiếng.
Nhưng mà Tommy, mày làm sao có thể là đối thủ của Bạc Cận
Ngôn? Mày đã bị tao đào thải rồi, nhất định chỉ còn con đường chết.
Chỉ là, trò chơi tiến hành đến lúc này, thêm vào một vai diễn
mới sẽ có những kinh ngạc vui mừng nào đây?
Hắn có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, ngồi nhìn trai cò
tranh nhau, nhìn xem bọn họ bán sức mà biểu diễn.<>
Hai ngày sau, sáng sớm.
Tạ Hàm ngồi trước bàn ăn sáng, dùng xong bữa sáng tinh xảo.
Bên tay hắn vẫn là một tờ báo ‘Kinh tế Washington’ như thường lệ.
Sau khi ăn xong, hắn lại dùng khăn ăn