
my bé nhỏ của chúng ta, lần này cũng có một biểu hiện vượt
qua dự liệu của người khác, mang đến cho chúng ta một kinh ngạc vui mừng.”
Giản Dao càng nghe càng kinh hãi, bởi vì cảm xúc lên xuống
thất thường cộng thêm đại não đã bị thuốc khống chế nhiều ngày, nên đầu cô lại
bắt đầu đau buốt từng cơn.
Hắn tiếp tục nói: “Tôi không ngờ, hắn vẫn còn giữ đoạn video
đó ở ngoài ngục, để quăng ra đòn sát thủ lần này. Đương nhiên, tôi rất rõ cách
nghĩ của hắn, chỉ cần phát sóng, lập tức có thể khiến Bạc Cận Ngôn thân bại
danh liệt. Đây mới là lễ vật hắn tặng cho tôi, hủy hoại Bạc Cận Ngôn rồi, tôi sẽ
không thể có được anh ta.
Nhưng mà tôi chỉ có thể nói, Tommy đã đánh giá thấp Bạc Cận
Ngôn, cũng đánh giá thấp tôi. Đây chính là điều mà tôi cầu còn chẳng được. Đẩy
Bạc Cận Ngôn đến đường cùng, đồng nghĩa với việc... đẩy anh ta đến bên cạnh
tôi.”
Giản Dao không nhúc nhích ngồi bên cạnh hắn, tâm tình càng
lúc càng khó chịu. Cận Ngôn, rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì?
Tựa như có thể nhìn thấy nghi hoặc của cô, Tạ Hàm đột nhiên
đứng thẳng người dậy trở lại chỗ ngồi, thản nhiên ngồi xuống rồi mỉm cười nhìn
cô chằm chằm.<>
“Nghe không hiểu?”
Giản Dao cắn môi im lặng.<>
Tạ Hàm cười càng thêm sung sướng, cầm bó hoa cúc trên bàn ngửi
ngửi: “Có lẽ nên đổi cách nói khác, Simon... có một bí mật. Bí mật này, chỉ lộ
ra ở trong tầng hầm hai năm về trước, chỉ có tôi biết, Tommy biết, đến ngay cả
bản thân Simon cũng không biết.
Mà hiện tại, anh ta đã phạm phải một sai lầm chí mạng, đó là
thả Tommy ra làm mồi nhử. Hiện giờ, Tommy đem bí mật này công khai với mọi người.
Tôi nghĩ phát triển của sự việc đã hoàn toàn vượt khỏi tầm khống chế của anh
ta.”
Giản Dao nghe xong trong lòng càng thấy hoảng loạn, bí mật?
Bạc Cận Ngôn sẽ có bí mật gì? Không thể nào. Đây có phải lại là một mưu kế nào
khác của Tạ Hàm muốn lừa mình không? Nhất định là vậy.
Cô nhất định phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, phải giữ chặt lấy
bản thân mình.
Ngay lúc suy nghĩ như vậy, Tạ Hàm đã ấn lên chốt mở điều khiển
từ xa, quay đầu nhìn sang. Hắn giống như tự lẩm bẩm một mình, dùng giọng điệu
say mê rất rõ ràng, thấp giọng nói: “Xin mời thưởng thức thật tỉ mỉ, đây mới là
thứ tôi muốn có được. Thời khắc vĩ đại nhất trong lịch sử tội phạm của thế kỷ
này sắp đến rồi, đây mới là bữa tiệc thịnh soạn điên cuồng của tất cả các sát
thủ liên hoàn.”
Giản Dao nghe đến kinh hồn táng đảm (*), cho dù cô không ngừng
lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là một âm mưu của hắn, nhưng cũng
không cách nào ngăn được sự kinh hãi theo trực giác, khiến trái tim rơi lộp độp
lần nữa, rơi xuống tận đáy vực tuyệt vọng.
(*)
Kinh hồn táng đảm: Hoảng sợ tột độ.
Sau một khoảng tối ngắn ngủi, trên màn hình đột nhiên bừng
sáng lên. Đây là một căn phòng giam nhỏ hẹp, chỉ có một ngọn đèn và một cái
bàn.
Một người đàn ông để trần thân trên ngồi trước ống kính. Thắt
lưng gầy gò rộng lớn cùng với những vết thương màu đỏ tươi chỉnh tề trên lưng,
khiến Giản Dao dễ dàng nhận ra, đó chính là Bạc Cận Ngôn. Tay chân anh đều bị
trói lại, rõ ràng đang bị giam trong này.
Sau đó anh ngẩng đầu lên.
Vẫn là gương mặt anh tuấn trắng trẻo như cũ, chỉ là gầy ốm
hơn hiện tại rất nhiều. Đầu tóc cũng rất dài, rũ xuống tán loạn sau tai.
Nhưng Bạc Cận Ngôn này, lại có chút khác biệt với người đàn
ông ở trong lòng cô.
Biểu tình... chính là biểu tình của anh!
Đôi mắt thon dài đen tối chứa đầy sự tàn ác cay độc. Sắc mặt
cũng tràn ngập nét trào phúng và bất kham.
Chuyện này là thế nào?
Sau đó anh đột nhiên cầm lấy con dao nhỏ trong phòng. Trên
con dao toàn là máu tươi, anh lè lưỡi ra, khẽ liếm, sau đó sắc thái cay độc
trong đôi mắt càng thêm sắc bén.
Anh thốt lên: “Tommy.”
Lòng Giản Dao đột nhiên giật thót một cái.
Giọng nói này... Giọng nói này... sao có thể như vậy?
Tommy lúc này đại khái đang ngồi bên ngoài ống kính, Bạc Cận
Ngôn nhìn chằm chằm về phía trước, trong mắt lại lộ ra một chút ý cười yêu tà.
“Tao không phải là cái tên ngu xuẩn Simon kia.” Anh chơi đùa
con dao nhỏ trong tay, quen thuộc giống như một người dùng dao lão luyện: “Tao
là Allen.”
Não Giản Dao ‘ong’ một tiếng, xung quanh yên tĩnh như vậy,
chỉ có giọng nói thong thả của Bạc Cận Ngôn. Nhưng lòng cô lại nhói lên không một
tiếng động.<>
Cùng là một người nhưng sắc mặt và giọng nói không hề giống
nhau. Giọng nói của Bạc Cận Ngôn bình thường trầm thấp đậm đà, còn giọng nói
này lại khàn khàn, chất giọng hơi có chút chói tai. Nghe ra hoàn toàn là hai
người, hơn nữa khẩu âm nói tiếng Anh cũng hoàn toàn khác nhau.
Nhưng sao có thể như vậy?
Nhân cách thứ hai... Allen?
Trong màn hình, Bạc Cận Ngôn tự xưng là ‘Allen’, đang cười tủm
tỉm tiếp tục lên tiếng: “Số người tao đã giết, vượt xa mày rất nhiều.”
“Trò chơi ấu trĩ này của bọn mày, không nên lôi kéo tao vào
cùng.”
“Tao không thích bỏ cuộc giữa đường. Nếu như mày có thể hoàn
toàn giết chết ý chí của Simon, để cho cái thể xác này hoàn toàn thuộc về tao,
tao sẽ gia nhập cùng bọn mày.”
Cùng một ngày, đoạn video này đã được chuyển tải,