
bên tai. Còn có hơi thở của anh, ấm áp lại mát
rượi, suốt cả đêm triền miên trên làn da cô; mỗi một lượt va chạm của anh, rất
kiên định lại dịu dàng, có lúc còn mang theo mấy phần khiêu khích và hiếu kỳ...
Giản Dao chỉ cảm thấy mỗi một tấc da thịt toàn thân đều đang trầm mê trong ảo cảnh
khiến người ta tan nát cõi lòng đó, bất giác dùng hai tay ôm chặt lấy thân
mình...
Đột nhiên, người yêu thương ở bên cạnh cô biến mất giống như
không khí. Giọng một người đàn ông khác, một giọng nói khàn khàn trầm thấp đang
nguyền rủa, vang lên trong đại não đần độn của cô.
“Hủy đi niềm tin của hắn, giết chết người mà hắn quan tâm,
ép cạn thể xác hắn.” Trong giọng nói của người đàn ông đó hàm chứa ý cười lạnh
lẽo không kiềm chế được: “Tôi sẽ làm người kia sống lại, Allen duy nhất.”
Không!
Giản Dao đau khổ giơ tay ấn lên đầu mình, cắn chặt đôi môi
khô cằn.
Không, cô không tin. Bạc Cận Ngôn không thể có nhân cách thứ
hai, không thể nào giết người. Người cứng cỏi mạnh mẽ như anh, cho dù luôn phải
bước đi trong thế giới đen tối, thì lòng anh vẫn trong suốt sạch sẽ.
Bạc Cận Ngôn của cô, Simon duy nhất. Cho dù đất trời mù mịt,
giây tiếp theo sẽ cách biệt sống chết, điều cô phải làm chỉ có một việc duy nhất.
Tin tưởng anh, chờ đợi anh.<>
Anh nhất định sẽ mở ra địa ngục này, cứu lấy cô.<>
...
Một tiếng điện lưu khẽ vang lên, ánh đèn chói mắt khiến Giản
Dao giơ tay che mắt mình lại. Ý thức vốn đang hoang mang, dường như cũng theo
ánh sáng này sáng lên, tỉnh táo hơn mấy phần.
Cách sau lưng không xa, chợt vang lên tiếng bước chân nhẹ
nhàng nhanh nhẹn quen thuộc.
Lòng Giản Dao run lên.
Hắn, lại đến rồi.
Ánh đèn sáng trưng như ban ngày, mùi hương cà phê phảng phất
trong không khí. Giản Dao bị ép đứng dậy từ trong lồng giam, lại ngồi lên sô
pha.
Tạ Hàm vẫn luôn duy trì tâm trạng tốt. Ngâm nga một khúc ca,
thong thả ung dung pha cà phê bưng đến trước mặt cô, còn để lên đó một cái muỗng
nhỏ tinh xảo.
Sắc mặt Giản Dao trắng bệch, ngồi yên không động đậy. Tạ Hàm
đứng một bên bưng ly cà phê khác, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười: “Không uống
thì sẽ bị quất roi.”
Giọng nói dịu dàng thanh thúy, dường như thật sự chỉ đang
khuyên nhủ rất lễ độ.
Lòng Giản Dao chua xót khó chịu từng cơn. Cô cắn chặt răng,
bưng ly cà phê lên chậm rãi uống. Hắn chỉ đứng bên cạnh thấp giọng cười một tiếng,
im lặng nhìn cô chằm chằm.
Đợi cô uống xong phân nửa, hắn đột nhiên ‘a’ lên một tiếng,
ánh mắt sáng ngời: “Quên nói với cô, trong đó còn có thêm chút đồ.”
Động tác của Giản Dao khựng lại.
Người đàn ông trước mặt, là tên ăn thịt người chân chính. Một
cảm giác ghê tởm không thể ngăn cản nổi, nháy mắt cuộn lên trong lòng. Cô cúi đầu
nhìn về phía thùng rác bên chân, nôn thốc nôn tháo ra.
Nhưng phải ứng này lại khiến Tạ Hàm hoàn toàn bị chọc cười,
hắn cười hề hề nhìn cô sắp ói tới mật xanh, mới thong thả nói: “Cô cho là cái
gì? Tôi chỉ thêm sữa vào thôi.”
Giản Dao hít sâu một hơi, cầm lấy khăn ăn trên bàn lau lau
khóe miệng. Cô từ từ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi sau đó tiếp tục
im lặng.
Bạc Cận Ngôn nói không sai, người này có nhân cách phản xã hội
cực kỳ không ổn định.
Lúc này xem ra tâm tình hắn cực tốt nên mới đùa giỡn cô.
Nhưng sự sống chết của cô, mãi mãi chỉ ở trong một ý niệm của hắn, từng bước
gian nan.
Ông trời ơi, xin hãy bảo vệ tôi, nhất định phải sống đến
ngày Bạc Cận Ngôn tới. Đừng chọc giận hắn thêm nữa, đừng để hắn nổi lên ý muốn
giết người.
Nghĩ đến điểm này, cô chỉ yên lặng, thần sắc bình tĩnh ngồi
đó, xem hôm nay hắn muốn làm gì.
Sự biến hóa sắc mặt này, đương nhiên rơi vào trong mắt Tạ
Hàm. Nhưng hắn không tức giận, ý cười nơi khóe mắt lại càng thêm sâu. Hắn ngồi
xuống bên cạnh cô, quăng một tờ báo đến bàn trà, lại mở tivi lên.
Ánh mắt Giản Dao nhanh chóng lướt qua tờ báo, trên mục tin tức
quảng cáo, cô nhanh chóng phát hiện ra một tin tức.
‘Jack, thích món quà tôi tặng anh không?’
Là tin tức Tommy để lại cho Tạ Hàm.
Giản Dao kiềm chế sự khổ sở nháy mắt nổi lên trong lòng, cô
chỉ ngước mắt lên nhìn về phía màn hình tivi. Vừa xem, cô liền sững người.
Giọng nói của nữ phát thanh viên lạnh lùng sắc bén, giống
như một thanh kiếm cắt ngang thần kinh con người: “... Quan chức hai phía Trung
Mỹ, đều cự tuyệt có những phản ứng đối với ‘sự kiện Bạc Cận Ngôn’. Thái độ này
đã chọc giận rất nhiều gia đình của người bị hại. Từ buổi trưa hôm nay, hơn hai
trăm người diễu hành đã đến tổng bộ FBI trên đường Pennsylvania của Washington
ngồi yên lặng để biểu tình, yêu cầu phải nghiêm trị giáo sư Bạc Cận Ngôn. Nghe
nói, văn phòng luật sư nổi tiếng Davis đã tiếp nhận ủy thác của gia đình nạn
nhân, thành lập đoàn luật sư, sắp tới sẽ chính thức khởi tố giáo sư Bạc Cận
Ngôn...”
“Rất nhiều người đều tin rằng anh ta có hai nhân cách rồi.”
Tạ Hàm bưng ly cà phê lên lắc lắc, chăm chú nhìn mặt nước nồng đậm khẽ dập dờn:
“Cô tin không?”
Lòng Giản Dao lại nhói lên một cái, không lên tiếng.
Tạ Hàm ngước mắt nhìn cô, trong đôi mắt đó không hề hàm chứa
ý cười, chỉ có sự rét lạnh nhàn n