
c này.
Sau đó, chúng ta sẽ quay về quê hương, quay về nhà của chúng
ta. Xin anh hãy ôm em, cho dù chỉ là tro cốt, ôm em ngồi bên cạnh dòng sông,
cùng em ngắm mặt trời lặn, sau đó đem chôn em ở nơi mà anh có thể nhìn thấy mỗi
ngày.<>
Anh còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta hôn nhau, anh với
em đều ngơ ngẩn cả. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta nắm tay, anh nói em làm anh
ngứa, thì ra trước giờ anh chưa từng nắm tay con gái... Có quá nhiều hồi ức đi
cùng với em, chết đi thì có sao đâu? Em đã đạt thành mộng ước của mình, em có
được anh, em trở thành một người giống như ba, cùng anh phá nhiều vụ án như vậy,
em xứng đáng với cuộc đời của mình, kiếp này em không còn gì hối tiếc nữa, nuối
tiếc duy nhất chính là không thể ở bên anh đến già.
Xin anh nhất định đừng cô độc, Bạc Cận Ngôn. Đừng sống lẻ
loi một mình, mỗi ngày đều phải sống thật tốt.
Bởi vì em đang ở chỗ này, Cận Ngôn, đang ở trong mắt anh, ở
trong tim anh, ở trong cuộc sống của anh.
Chúng ta mãi mãi cũng không chia lìa.
Giản Dao.’
Lại một buổi sáng sớm.
An Nham cầm lấy bức thư được công khai, vội vàng đi vào tổng
bộ của FBI.
Cả phòng sáng đèn yên lặng. Giống như dự cảm được điều gì,
lúc anh đến, Bạc Cận Ngôn đã ngồi bên cạnh bàn, sắc mặt lạnh lẽo như sắt.<>
An Nham đẩy bức thư đến trước mặt anh.
Bạc Cận Ngôn không nhận lấy, ánh mắt yên tĩnh lướt qua mặt
giấy. Anh chăm chú xem từng hàng từng chữ thật chậm rãi.
An Nham không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm biểu tình của
anh.
Qua rất lâu, Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn anh.
Giống như đang nhìn anh, lại giống như ánh mắt căn bản đang
xuyên qua anh, xuyên qua tầng tầng lớp lớp tường xi măng cốt thép, nhìn về cô ấy
đang ở một nơi nào đó.
Một lúc sau, gương mặt anh giống như đóng băng, đột nhiên từ
từ hiện lên ý cười. Anh giống như đang cười, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh giá
cực kỳ thâm sâu.
“Tôi muốn vượt ngục.”
Giọng nói khàn khàn xa lạ.
Ánh đèn như nước chảy xiêu vẹo, âm nhạc, rượu vang đỏ, những
hình ảnh trang hoàng giả tạo yên tĩnh nhu hòa.
Giản Dao ngồi trên sô pha, tay cầm một ly rượu thủy tinh óng
ánh trong suốt, yên tĩnh giống như một chú chim di trú. Còn Tạ Hàm đang ngồi đối
diện cô, khóe miệng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào màn hình tivi.
Phần tin tức đang phát trong tin thời sự đương nhiên chính
là bức thư tuyệt bút của cô. Giọng nói của nữ phát thanh viên nặng nề nhưng
không mất đi sự sắc bén: “... Đây là một bức thư sâu sắc cảm động lòng người,
chúng tôi đã mời một giáo sư tâm lý học tội phạm nổi danh là tiên sinh Mike.
Ông cho rằng bức thư này tuy cực kỳ có khả năng là tiểu thư Giản Dao đã viết ra
dưới tình trạng bị tên ăn thịt người ‘hoa tươi’ áp bức, nhưng tình cảm thì rất
chân thành, bút tích liền mạch, thông qua rất nhiều khoản mục phân tích ngữ
pháp và logic, cho thấy nội dung của bức thư này căn bản là đáng tin cậy. Đồng
thời ông cũng cho rằng tiểu thư Giản Dao rất có khả năng đã bất hạnh gặp nạn. Chúng
tôi cảm thấy đau lòng và thương tiếc vô cùng vì điều này...
Nhưng mà, tiên sinh Mike cũng đồng thời cho rằng, bức thư
công khai này đã nói rõ, tiểu thư Giản Dao mặc nhiên thừa nhận và chấp nhận sự
tồn tại hai nhân cách của giáo sư Bạc Cận Ngôn. Thái độ của cô, tôi nghĩ không
còn nghi ngờ gì nữa, đó tương đối có sức thuyết phục và lực ảnh hưởng. Như vậy
có phải cán cân phán xét lại lần nữa nghiêng về phía ‘Bạc Cận Ngôn có tội’ hay
không? Gia đình người bị hại có phải sẽ nổi lên sự căm phẫn lần nữa? Chúng tôi
mỏi mắt trông chờ.”
Ý cười của Tạ Hàm càng thêm sâu, liếc nhìn cô một cái: “Làm
tốt lắm.”
Ngón tay của Giản Dao bấu chặt vào ly rượu, biểu tình điềm
nhiên không chút ánh sáng.
Cô tưởng rằng cô sẽ chết ngay sau khi viết bức thư kia. Đó
là thứ mà Tạ Hàm vẫn luôn muốn có, bức thư tuyệt bút của cô.
Cô vẫn luôn không chịu viết, là bởi vì cô không muốn chết.
Nhưng lần này, cô biết rõ mình đã đi đến bờ vực sụp đổ. Cô đã cảm nhận được, chỉ
cần tiêm thêm thuốc nữa sẽ khiến thần kinh của cô triệt để rối loạn, lâm vào
trong thế giới ảo tưởng, trở thành một người điên.
Lúc cô nhìn thấy FBI mang Bạc Cận Ngôn đi, bóng dáng cô độc
trầm mặc đó, liền khiến cô có quyết định.
Cô bằng lòng chết, nhưng cần phải chết có giá trị, chỉ cần
có thể bắt Tạ Hàm vào trong vòng luật pháp.
Chỉ là Cận Ngôn, em đã dùng chút ý thức còn sót lại cuối
cùng, ẩn giấu tin tức vào trong bức thư, bí mật ẩn giấu trong những câu chữ gần
như là lung tung đẫm máu đó, anh có nhìn thấy được không?
Em tin anh từ đầu đến cuối vẫn là Cận Ngôn, là Simon, cho
nên nhất định anh sẽ thấy được. Sau đó anh sẽ tìm thấy hắn, tìm được em.
...
Mấy ngày hôm nay, Tạ Hàm không còn tiêm thuốc cho cô, cũng
không có bất cứ sự ngược đãi nào. Thậm chí đồ ăn thức uống hằng ngày còn rất xa
hoa tinh xảo. Hắn còn bôi thuốc cho cô, xử lý vết thương khiến cho cơ thể cô tốt
hơn một chút.
Nhưng trong lòng Giản Dao rất rõ ràng, hắn lúc này không giết
cô, chỉ cho thấy hắn muốn dùng một phương thức hoàn mỹ hơn, ở một thời khắc
quan trọng hơn giết cô.
Lúc này, Tạ Hàm đứng dậy, chỉnh sửa