
lại áo sơ mi và cà vạt,
khẽ cười với cô: “Đoán thử xem, tôi đi làm gì?”
Giản Dao cắn môi không nói. Hắn cũng không để ý, giọng điệu
cứ như đang tự lẩm bẩm một mình khẽ nói rất nhanh: “Hôm nay, Simon bé nhỏ của
chúng ta... Ồ, còn có Allen bé nhỏ, sẽ được áp giải từ tòa nhà J. Edgar Hoover
đến đơn vị kiểm định thần kinh. Một khi chứng minh được anh ta có hai nhân
cách, thì nữ phát thanh viên xinh đẹp kia đã nói như thế nào ấy nhỉ... đang chờ
đợi anh ta sẽ là thân bại danh liệt, trở thành cái đích cho mọi người chỉ
trích, sẽ phải ở trong bệnh viện thần kinh trải qua những ngày tháng còn lại của
cuộc đời, hoặc sẽ bị tống vào ngục giam Pelican Bay, tù chung thân.”
Lòng Giản Dao run rẩy thật mạnh, nhưng hắn đã bước vào trong
bóng tối, càng lúc càng xa: “Hắn đã đi đến bên bờ vực, sao tôi có thể không đi
xem được?”
Bên ngoài tòa nhà J. Edgar Hoover.
Ánh mặt trời mùa đông, chói chang, yên tĩnh và mát lạnh.
Bạc Cận Ngôn mặc một cái áo khoác ngoài màu đen, dưới sự bao
vây của vô số thanh tra FBI bước ra khỏi tầng một của tòa nhà. Chỉ là lần này,
hai tay anh bị còng, đầu trùm một cái mũ che đến tận chân mày.
Nhịp bước của đám người này hoàn toàn không thể ngăn được sự
tìm kiếm và ánh đèn của đám ký giả đang túc trực bên ngoài tòa nhà.
“Giáo sư Bạc Cận Ngôn, xin hỏi anh có thừa nhận mình có hai
nhân cách hay không?”
“Hiện giờ anh là Simon hay là Allen?”
“Anh thân là nhân viên tâm lý tội phạm chuyên nghiệp, có phải
cũng cho rằng mình nên chịu trách nhiệm cho hành vi phạm tội của Allen hay
không?”
“Bức thư của tiểu thư Giản Dao, có khiến anh đau lòng
không?”
Vấn đề cuối cùng, khiến cho bước chân vốn đang nhanh nhẹn của
anh bị khựng lại. Sau đó anh cũng không quay đầu, lập tức chui vào một chiếc xe
bọc thép chống đạn dưới sự bảo hộ của các thanh tra.
Thân xe sáng bóng dưới ánh mặt trời, từ từ chạy đi xa. Đám
ký giả chạy hối hả ở phía trước và sau đã dừng chân, liên tục chụp hình chiếc
xe, sau đó nhún nhún vai, thấp giọng nói hai ba câu rồi tản ra.
Ở trong xe.
Bạc Cận Ngôn ngồi dựa vào thành xe, thân người thẳng đứng,
trầm mặc không nói lời nào. Đối diện là hai thanh tra FBI trẻ tuổi, thỉnh thoảng
nhìn về phía gương mặt trong trẻo ngạo mạn của anh, cũng không lên tiếng.
Chiếc xe chạy nhanh trên đường cao tốc. Phía trước và sau
còn có mấy chiếc xe cảnh sát hộ tống.
Một đoàn xe chạy khoảng chừng hơn nửa tiếng, tài xế phía trước
có chút vội vàng báo cáo với viên thanh tra: “Một kilômét phía trước của đường
quốc lộ cao tốc xảy ra sự cố giao thông nghiêm trọng, cả con đường bị kẹt cứng.
Chúng ta muốn đến bệnh viện đúng thời gian đã định thì phải đi đường vòng.”
Hai viên thanh tra liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó trả
lời: “Không cần thay đổi tuyến đường đã định, liên lạc với tổng bộ, giải tán
giao thông.” Lúc này một người khác nhìn gương mặt trầm tĩnh của Bạc Cận Ngôn một
cái, không thấy anh có biểu hiện gì, cũng nắm chặt lấy bao súng, đề cao cảnh
giác.
Tổng bộ và Bộ Giao trông trả lời lại rất nhanh, bởi vì đèn
giao thông phía trước phát sinh sự cố, làm xảy ra các vụ tông xe nghiêm trọng.
Chỉ sợ đến trước khi mặt trời lặn cũng không cách nào lưu thông được.
“Đi đường vòng!” Viên thanh tra chỉ đành quyết định như thế.<>
Sắc mặt của Bạc Cận Ngôn thản nhiên ngồi tại chỗ, nhắm mắt lại,
giống như đang nghỉ ngơi đánh giấc.
Đèn đỏ, đèn đỏ, đèn đỏ, đèn xanh, quản chế... Xe bọc thép đi
vòng đến trên một con đường âm u yên tĩnh, hai bên là trường đại học và mấy tòa
nhà chung cư. Bởi vì là buổi chiều ngày làm việc, nên người đi trên đường rất
ít.
“Shit!” Lái xe thấp giọng chửi thề một tiếng, bởi vì lại gặp
phải đèn đỏ, xe cảnh sát phía trước đã đi qua rồi, bọn họ lại chưa đi qua được,
xe cảnh sát phía sau cũng cùng dừng lại trên đường.
“Tạch tạch tạch...” Chỉ có tiếng tài xế gõ tay lên vô lăng
vang ở trong xe. Hai viên thanh tra sắc mặt căng thẳng, Bạc Cận Ngôn vẫn ngồi
yên như cũ.
“Mấy giờ rồi?” Anh đột nhiên lên tiếng, đồng thời mở đôi mắt
đen nhánh thon dài ra.
Viên thanh tra đối diện cúi đầu nhìn đồng hồ, trả lời: “Mười
lăm giờ mười hai phút.”
Bạc Cận Ngôn yên lặng trong thoáng chốc.
Sau đó, giữa khuôn mặt tuấn tú cương nghị đột nhiên lộ ra một
tia ý cười. Anh thong thả cúi đầu xuống hai tay ôm chặt lấy đầu trước mặt hai
viên thanh tra. Cơ thể cũng ở trong tư thế khẽ cuộn mình lại, hơi dựa vào trong
thành xe.
Hai viên thanh tra nhìn một loạt các động tác của anh, sau
đó bọn họ liền nghe thấy ở bên ngoài thùng xe và trong không khí trên đỉnh đầu,
có một âm thanh nào đó xông tới mãnh liệt.
“Chết tiệt!” Bọn họ cùng kinh hô lên, cũng đồng thời ôm lấy
đầu.
‘Oành’ một tiếng kinh thiên động địa, chiếc xe bọc thép cồng
kềnh kiên cố, bị một sức mạnh giống như dời sông lấp biển đột kích, rồi bị ném
lên quay mấy vòng như con quay. Trong thùng xe nháy mắt giống như trời đất đảo
lộn, cơ thể những người đàn ông hung hăng đụng vào thành xe, phát ra những tiếng
kêu rên trầm thấp hoặc khàn khàn!
Hai bên đường phía ngoài xe, trong chung cư hay trường học,
tất cả á