
nh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm một màn thảm thiết đáng sợ này, một
trực thăng vũ trang quân dụng xoay quanh trên mái hiên của tòa nhà. Một hỏa tiễn
hung mãnh mới vừa rồi, chính là do chiếc trực thăng đó bắn ra! Ngay sau đó, một
loạt súng máy bắn phá, hướng về hai chiếc xe cảnh sát!
“Phục kích! Chúng ta gặp phải phục kích rồi!” Toàn bộ những
người trên xe cảnh sát đều dựa vào thành xe nổ súng phản kích, đồng thời báo
cáo với tổng bộ: “Tại sao lại là người của quân đội?”
Một số người lác đác ở trên đường đều bị dọa đến ngây ngốc,
thét chói tai chạy hối hả tìm gốc cây hay phòng xá để trốn.
Nhưng mà lúc này, cảnh sát trên hai chiếc xe, đã không còn lực
đánh trả nữa! Bởi vì những tay súng bắn tỉa không biết ẩn náu ở trên góc lầu
nào, đang nổ từng phát một bắn trúng tim, khiến cho từng người bọn họ gục ngã
bên cạnh xe...
Khi những việc này phát sinh khiến cả khu phố náo nhiệt chìm
trong khói thuốc súng hỗn loạn, có một đôi mắt đang trốn ở một góc nhỏ khuất mắt,
tràn đầy hứng thú quan sát. Mà chiếc xe bọc thép bị đột kích tơi tả, đã dừng
lay động đụng vào một cái chốt an toàn bên đường, khói bốc lên, không hề nhúc
nhích.
‘Kẽo kẹt’ một tiếng, cửa xe bị người ta mở ra từ bên trong.
Trên áo khoác lớn của Bạc Cận Ngôn dính đầy khói bụi, gương
mặt tuấn tú cũng có vết máu, nhưng ánh mắt lại âm trầm như nước. Trong tay anh
cầm một khẩu súng, sải bước dài nhảy xuống xe. Sau lưng anh, ở trong cửa xe
khép hờ, hai viên thanh tra ngã trên ghế ngồi, đầu và ngực đỏ chói một mảng, rõ
ràng đã bị trúng đạn.
Anh đè lên vành nón, nhanh chóng đi vào con hẻm nhỏ giữa mái
hiên lầu bên cạnh, thoáng chốc đã không thấy tung tích.
Ở trên không trung, chiếc trực thăng nhanh chóng đảo hướng
bay, tăng độ cao bay vào trong bầu trời xanh.
Cùng một buổi chiều, cùng một hoàng hôn.p>
Giản Dao ở trong mặt đất u tối, cả trái tim lại chìm chìm nổi
nổi, trằn trọc băn khoăn.
Cận Ngôn, cuối cùng anh định làm gì?
‘Loảng xoảng’ một tiếng. Ở một nơi rất xa truyền đến tiếng mở
cửa, tiếng bước chân quen thuộc giống như ma chú lại vang lên.
Giản Dao lập tức ngồi lên sô pha, hai tay bất giác nắm chặt,
đợi hắn đi đến.
“Ồ! Vẫn còn đang đợi tin tức của tôi sao?” Tạ Hàm đi đến bên
sô pha, quẳng áo khoác jacket xuống, trong đôi mắt trong trẻo ẩn chứa ý cười:
“Lẽ nào cô thật sự vẫn còn ôm hi vọng, cho rằng có thể sống sót mà trở về bên cạnh
anh ta?”
Lòng Giản Dao đau như bị kim đâm, nhưng ánh mắt vẫn rất bình
tĩnh, biểu tình trầm mặc.
“Chỉ có điều...” Hắn tự rót cho mình một ly nước, vừa uống vừa
liếc mắt nhìn cô: “Đối với tôi mà nói, quả thực là một tin tốt.”
Tim Giản Dao chầm chậm nhói lên. Cô lập tức cầm lấy điều khiển
từ xa trên bàn, mở tivi lên.
Hiện trường hỗn loạn, từng cái xác bị trùm vải trắng, người
bị thương đầy đất, còn có ngôn từ công kích kịch liệt của phát thanh viên, vẻ mặt
hổ thẹn khó xử của người phát ngôn phía quân đội...
Giản Dao chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau buốt kịch liệt từng
cơn. Giọng nói của Tạ Hàm đã vang lên bên tai, mang theo vẻ vui sướng và tán
thưởng sâu sắc: “Một kế hoạch thật hoàn mỹ biết bao! Mỗi một tình tiết đều khiến
người ta tán thưởng! Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta lợi dụng kỹ thuật khống
chế tâm lý, để cho tên hacker kia thâm nhập vào trong hệ thống giao thông và hệ
thống chỉ thị của quân đội. Mỗi một tuyến đường, mỗi một vị trí bố trí mai phục,
còn có tàu điện ngầm, xe bus, cuối cùng là khu hầm ngầm của Washington, khi anh
ta rút lui cũng đều mất tung mất tích. Ngay cả tên hacker kia cũng đã bị trúng
kịch độc được đưa vào bệnh viện, mạng sống đang nguy kịch...”
Giản Dao nghe xong tâm thần chấn động, lại nghe thấy Tạ Hàm
tiếp tục bình luận: “Sạch sẽ lưu loát, đuổi cùng giết tận, quả nhiên là tác
phong khoa trương của Allen!”
Lòng bàn tay Giản Dao đã thấm đẫm mồ hôi.
Cô vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình kiên trì tin tưởng, Bạc Cận
Ngôn chỉ có một, tất cả đều là những hình ảnh giả tạo mà anh đã sắp xếp, chỉ vì
muốn bắt được Tạ Hàm.
Nhưng hiện tại, vô số thương vong, cảnh tàn phá đều hiện ra
trước mắt.
Cận Ngôn, Cận Ngôn, tất cả... đều là thật sao?
Hay là, em vẫn nên tin tưởng như cũ, cho dù xem ra đã không
còn ý nghĩa gì nữa rồi. Anh, hay là anh?
Giống như có thể nhìn thấu tâm tư của cô, Tạ Hàm đứng một
bên đột nhiên cười rộ lên, bộ dạng giống như rất có ý tứ.
“Anh ta sẽ đến tìm chúng ta, rất nhanh thôi.”
Hai ngày sau.
Một đoạn tin ngắn, gần như không bắt mắt, được đăng trên phần
tin tức phân loại của tờ báo ‘Kinh tế Washington’.
“Hi, J.
I am back.”
(Chào, J. Tao đến đây.)
Tất cả trang trí đều không còn nữa, lồng giam, sô pha, giường,
bàn trà... toàn bộ đều bị dọn dẹp sạch sẽ.<>
Xung quanh tối đen trống trải, dường như không có điểm dừng.
Chỉ còn lại Giản Dao, bị xích sắt khóa chặt dưới ánh đèn sáng chói ở trung tâm,
mũi chân khẽ chạm đất. Cô giống như một con rối gỗ trên sân khấu, nhỏ bé, tái
nhợt và cứng ngắc chờ đợi vận mệnh sắp đến.
Băng keo dày đang bịt lấy miệng cô, khiến cô không thể phát
ra chút âm thanh nào. Chỉ có thể m