
hạt.
Mười ngón tay đang để trên đầu gối Giản Dao, nắm chặt đến mức
sắp chảy ra nước.
Hắn có tin không?
Cô cần phải trả lời như thế nào, mới là đáp án chính xác
đây?
Cận Ngôn, em phải trả lời thế nào đây?
...
“Tôi không tin.” Cô khẽ nói: “Anh ấy sẽ không như vậy đâu.”
Giọng nói có vẻ mỏng manh yếu ớt, lại lộ ra một sự cố chấp
phí công nào đó.
Tạ Hàm thoáng chốc bật cười, dáng vẻ hơi có ý đăm chiêu lại
không nói lời nào.
Hắn phản ứng ôn hòa như vậy, nhưng Giản Dao cũng không dám
thả lỏng chút nào, chỉ yên tĩnh tiếp tục xem tivi.
Đúng vào lúc này, ống kính trong màn hình chớp lên, thay đổi
đến trước một tòa lầu xa hoa lộng lẫy. Giản Dao nhận ra ngay lập tức, đây là
khách sạn mà cô và Bạc Cận Ngôn ở lúc trước.
Trong lòng cô nhói lên một cơn, đây cũng là nơi mà tin tức
nói Bạc Cận Ngôn đã tự nhốt mình trong đó mấy ngày, không thấy bước ra ngoài.
“Ồ...” Tạ Hàm ngồi thẳng dậy, dường như rất có hứng thú nhìn
chằm chằm. Lúc này giọng nói của nữ phát thanh viên cũng vang lên: “Tin tức mới
nhất của đài chúng tôi, ký giả đang ở bên ngoài khách sạn Marriott sẽ trực tiếp
cho quý vị. FBI đã đến trước khách sạn, mang giáo sư Bạc Cận Ngôn đi.”
Giọng phát thanh viên có vẻ dồn dập, lại giống như một tiếng
sét vang lên bên tai Giản Dao. Sau đó cả người cô cứng ngắc như khúc gỗ, bởi vì
cô nhìn thấy trên màn hình, một bóng dáng cô ngày nhớ đêm mong khổ sở trông
ngóng cuối cùng cũng đã xuất hiện!
Bóng dáng loang lổ dưới cây bạch dương, bị một đám người xa
lạ vây quanh, thân hình cao to của Bạc Cận Ngôn, giống như một bức tượng cô độc
thẳng đứng. Anh vẫn mặc một bộ vest thẳng thớm, quần tây áo sơ mi đơn giản,
không thắt cà vạt. Sườn mặt anh tuấn khiến người ta cảm thấy tái nhợt và yên
tĩnh. Lúc ánh đèn lướt qua, có lẽ anh cảm giác thấy nên chầm chậm quay đầu. Đôi
mắt thon dài đen nhánh đó, giống như một hồ nước sâu không thấy đáy bị phủ bởi
một lớp băng giá.
Nước mắt Giản Dao đột nhiên trào ra, trong nháy mắt thấm ướt
cả hốc mắt. Cô lập tức giơ tay lau nước mắt, cô chỉ muốn nhìn thấy hình dáng của
anh nhiều hơn. Nhưng nước mắt dường như không thể dừng lại, khiến tầm nhìn của
cô mơ hồ khó phân biệt! Có lẽ vào giây phút nhìn thấy gương mặt anh, tất cả những
đau khổ như đứt từng khúc ruột, phòng tuyến cuối cùng mà cô khổ sở kiên trì, đều
sắp sụp đổ nuốt chửng cô!
“Nước mắt tuyệt vọng như thế. Ý thức của cô rõ ràng đã tin
tưởng rồi.” Một giọng nói trong trẻo ẩn chưa ý cười đột nhiên vang lên bên tai,
cắt đứt cảm xúc đau buồn của cô.
Giản Dao tỉnh táo lại trong nháy mắt, cô chỉ hơi run rẩy khẽ
thở ra một hơi.
Không, cô không tin. Trong lòng cô vang lên, vĩnh viễn cũng
không tin Bạc Cận Ngôn có hai nhân cách. Hắn đang muốn lung lạc cô.
Trong mắt Tạ Hàm lại nổi lên ý cười xán lạng.
“Nếu như người bạn gái mà Bạc Cận Ngôn yêu tha thiết, cũng
viết một bức thư công khai tuyên bố anh ta có hai nhân cách...” Hắn từ trong
ngăn kéo lấy ra một ống kim tiêm đứng lên đi về phía cô: “Tình hình có phải sẽ
càng thêm thú vị?”
Lòng Giản Dao kinh hãi, lo sợ từ từ tràn vào lòng. Nhưng cô
chỉ có thể ngước mắt nhìn hắn cầm lấy một cánh tay cô.
Chất lỏng từ từ chảy vào trong người, cũng mang theo cảm
giác cực kỳ rét lạnh. Tạ Hàm ngước mắt cười nhìn cô một cái.
Lại một vòng cướp đoạt khống chế tâm lý bắt đầu.
Lần này, cô có thể giữ vững được không?
Mấy ngày nay, đối với rất nhiều người mà nói, đều rất nặng nề.
An Nham đang ở trong một phòng cùng khách sạn với Bạc Cận
Ngôn, trời chưa sáng anh đã tỉnh giấc, xoa xoa cái trán ngồi dậy.
Chuyện đầu tiên lúc rời giường là ngồi đến trước bàn, ánh mắt
anh nhanh chóng lướt qua màn hình của mấy cái laptop.
Bạc Cận Ngôn đã bị FBI bắt đi hai ngày. Mà trên máy tính của
anh, hiển thị ra hình ảnh máy quay giám sát các cửa ra vào, thang máy an toàn,
phòng điều tra cùng với phòng giam tạm thời của Bạc Cận Ngôn của tòa nhà tổng bộ
FBI.
Tất cả vẫn như bình thường, duy nhất chỉ có Bạc Cận Ngôn
đang nằm thẳng trên chiếc giường đơn màu trắng trong phòng dưới ánh đèn sáng
trưng, bên ngoài song sắt các thanh tra đi qua đi lại, có vẻ cũng không thể làm
cho anh có phản ứng gì.
An Nham nhìn chằm chằm một lúc, anh bưng một ly trà đặc lên
nhấp một ngụm. Ánh sáng của màn hình ánh lên mặt anh, gương mặt vốn thanh tú, lộ
ra mấy phần tiều tụy trước kia chưa từng có, đôi mắt thon dài cũng trũng sâu,
có thêm quầng thâm lớn.
Anh lại chuyển một máy tính sang kênh tin tức.
Rõ ràng, vẫn là một buổi sáng sớm đầy tranh luận. Tuy rằng
áp lực dư luận càng lúc càng lớn, công khai lên án Bạc Cận Ngôn, nhưng cũng có
không ít giọng nói ủng hộ không thể xem thường:
Giáo sư nổi danh khoa tâm lý tội phạm của đại học Maryland,
công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với đệ tử của mình. Hơn nữa tuyên bố, nếu như thật
sự là hai nhân cách, chỉ cần nhân cách thứ nhất là Simon không ý thức được hành
vi phạm tội của nhân cách thứ hai, thì cũng là vô tội.
Còn có rất nhiều nạn nhân đã được Bạc Cận Ngôn cứu trước kia
cùng với gia đình cũng cử hành diễu hành. Bọn họ kiên trì tin tưởng Bạc Cận
N