
phát sóng
điên cuồng trên mạng và các đài truyền hình lớn của Mỹ.
Giống như lời dự báo của nữ phát thanh viên, đoạn video này
đã gây chấn động toàn nước Mỹ. Nhưng loại chấn động này, khởi đầu là trầm mặc,
phẫn nộ, không một tiếng động. Tất cả mọi người đều cần có thời gian để tiêu
hóa được tin tức có tính bùng nổ như vậy. Thì ra thiên sứ và ác ma đều là cùng
một người.
Allen ở trong màn hình, còn thừa nhận một loạt các vụ án giết
người liên hoàn đều là do anh làm. Những vụ án này đều là những vụ án chưa được
phá ở Mỹ. Anh chuẩn xác nói ra thủ đoạn và các tình tiết của vụ án, mà đây
chính là những thứ làm phía cảnh sát vẫn luôn đau đầu khổ sở.
...
Trong phòng làm việc của ban phân tích hành vi FBI, tất cả mọi
người đều nhìn chằm chằm tivi đang chiếu trực tiếp, nhìn đồng nghiệp ngày xưa,
dung nhan tà mị giống như hai người. Có người thấp giọng chửi một câu: “Shit!”
Trong bệnh viện của bang Maryland, Phó Tử Ngộ nằm trên giường
bệnh nhìn chằm chằm đoạn video đang phát trên laptop, hốc mắt anh hơi đỏ lên,
biểu tình vừa cương quyết vừa trầm mặc. Còn An Nham đang đứng bên cạnh, cũng
yên tĩnh như một bức tượng bất động.
Ở trước tivi, những gia đình nạn nhân của những vụ án chưa
giải quyết và vụ án ăn thịt người ‘hoa tươi’ đều nhìn chằm chằm vào màn hình, lộ
ra biểu tình phẫn nộ không thể tin được.
Cùng lúc đó, dưới lầu của khách sạn Marriott, vô số các nhà
báo truyền thông đã chen chúc tới, bị bảo vệ và cảnh sát chặn ở dưới lầu. Nhưng
lại không thể ngăn cản được ánh đèn sáng lóa của bọn họ, toàn bộ đều chiếu vào
căn phòng trên tầng đỉnh xa xa kia, căn phòng Bạc Cận Ngôn đang ở.
Một người đàn ông cao lớn giơ tay vén màn cửa sổ, xuất hiện
trước mặt kính pha lê sát đất. Anh nhìn chăm chú dưới lầu một lát, lại thả màn
cửa xuống, quay người biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
...
Đoạn video đã phát sóng xong, Giản Dao vẫn ngồi tại chỗ,
toàn thân cô phát lạnh, trong lòng lại rối loạn như triều dâng.
Phản ứng này rõ ràng khiến Tạ Hàm rất hài lòng. Hắn cầm đôi
đũa lên, bộ dạng hưởng thụ đại tiệc.
“Kinh ngạc sao?” Hắn nói: “Điều này không thể trách cô. Tuy
rằng cô là người phụ nữ của Simon, nhưng ngay đến Simon còn không biết được sự
tồn tại của Allen, thì làm sao cô có thể biết được.”
Lồng ngực của Giản Dao uất nghẹn vô cùng, cô động đậy môi,
nhưng lại không thể phát ra tiếng.
Tạ Hàm nhìn cô, đột nhiên phá cười lên. Hắn gắp một miếng thịt,
đặt vào chén của cô: “Thật ra chuyện này cũng rất rõ ràng. Tôi nghĩ, Simon trước
giờ chưa từng nói với cô, mẹ của anh ta chết như thế nào phải không? Bị cha
mình giết chết rồi nhét vào trong tường xi măng của biệt thự, chỉ có Allen là
còn nhớ, Simon thì hoàn toàn quên mất. Bọn họ là cùng một người, nhưng lại mang
ký ức và nhân cách khác nhau.
Tôi đoán chắc anh ta chưa từng nói với cô, những chuyện xảy
ra trong khoảng thời gian bị giam cầm. Những ký ức đó cho dù là chính Simon
cũng chẳng dám nhớ lại. Ờ... thật ra anh ta không kiên cường giống như cô nhìn
thấy đâu, cho nên mới bị phân liệt thành hai người.
Để tôi nghĩ xem... còn gì nữa nào? Có phải anh ta thường
không ngủ vào ban đêm mà cứ đi qua đi lại không?”
Giản Dao giật mình nhìn hắn, lại nghe thấy hắn nói tiếp:
“Đúng vậy, đó chính là Allen. Anh ta chỉ là đang giấu kín bản thân, không để
Simon phát hiện ra.”
Lòng Giản Dao càng bị bóp chặt, đại não bị thuốc ăn mòn nhiều
ngày lại bắt đầu đau âm ỉ lần nữa. Trước mắt cô tối sầm, ngay lúc cô vội ôm lấy
đầu chợt nhìn thấy Tạ Hàm ở đối diện nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đang dừng
lại, dùng một giọng điệu gần như là tán thưởng, thấp giọng nói:
“Hi, Allen.
Cuối cùng đã trở về rồi, người bạn vĩ đại nhất của tôi.”
Xung quanh là một màn đen tối yên tĩnh, Giản Dao nằm trên
chiếc giường nhỏ lạnh băng, cả thế giới này dường như chỉ còn lại một mình cô.
Bàn tay cô khẽ nắm lấy drap trải giường bên dưới. Đây là tấm
Tạ Hàm vừa thay mới cho cô hôm nay, vẫn có thể ngửi thấy mùi hương mềm mại mới
mẻ. Nhưng mùi hương này càng khiến cô cảm thấy nhớ nhung nhiều hơn.
Nhớ mẹ, nhớ em gái, nhớ Huân Nhiên, càng thêm nhớ Bạc Cận
Ngôn.
Ở thời khắc không biết ngày hay đêm này, người đàn ông cô
yêu, anh đang ở đâu?
Lúc sắp ngủ, Tạ Hàm lại tiêm cho cô một ống thuốc. Cánh tay
cô đã dày đặc những vết châm. Nhưng kỳ lạ là, cô không lập tức sinh ra những ảo
tưởng kỳ quái lạ lùng, những đoạn ký ức ngọt ngào chua xót nào đó, lại không chịu
khống chế ùa vào trong não.
Vào một đêm tối yên tĩnh nào đó, cô và Bạc Cận Ngôn ngồi
trên sô pha. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với anh, ngón tay cô nhẹ
nhàng lướt qua vết thương hung hiểm trên bụng nhỏ bằng phẳng của anh, nước mắt
lại tràn ra.
Lúc đó anh đã nói thế nào?
Trong ánh đèn ôn hòa như nước, gương mặt anh vừa anh tuấn vừa
lộng lẫy. Rõ ràng giọng điệu có mấy phần đau lòng và ão não, nhưng thần sắc lại
vẫn kiêu ngạo tự đại như cũ.
“Nếu như biết sẽ làm em khóc, anh sẽ không để em xem đâu.”
Giọng nói trầm thấp động lòng người giống tiếng đàn dương cầm
đó, dường như vẫn còn văng vẳng