
à tôi xuống tay chưa đủ sao?” Hắn khẽ hỏi: “Mới khiến cho
cô tưởng rằng còn có thể tiếp tục không nghe lời như vậy?”
Giọng điệu bình tĩnh và lạnh lùng của hắn khiến tim gan phèo
phổi của Giản Dao co thắt lại.
Hắn nổi giận rồi.
Cô cuối cùng cũng không tránh khỏi việc chọc giận hắn.
“Ha...” Hắn khẽ cười, giọng cười này càng khiến cô sởn tóc
gáy. Còn ngón tay đang lướt trên da thịt cô lại càng chầm chậm gia tăng sức mạnh
ma sát, tạo thành cảm giác đau đớn lâm râm.
“Vậy thì chúng ta đổi một cách khác vậy.” Hắn nói: “Có lẽ
lúc này tặng một món quà cho Simon là một ý kiến không tồi.”
Tay hắn chuyển động từ từ dọc theo thân thể cô, mơn trớn cổ
và cánh tay, cuối cùng dừng lại trên lưng cô.<>
“Xoạt...” Quần áo bị xé rách khiến không khí lành lạnh ùa đến
càng gia tăng cảm giác đau đớn ẩn sâu trong da thịt.
“Chỗ này vẫn còn được giữ gìn rất tốt.” Hắn khẽ than thở: “Một
chút vết thương cũng không có, giống như lời tôi đã hứa với cô.”
Toàn thân Giản Dao bắt đầu run rẩy theo sự tiếp xúc mơn trớn
của đầu ngón tay hắn, nước mắt cô lại tuôn trào lần nữa.
***
Phó Tử Ngộ tỉnh lại từ cơn mê, đã là chuyện của hai ngày
sau. Lại qua thêm một ngày, anh mới có thể miễn cưỡng mở miệng nói chuyện.
Anh vẫn nằm trong phòng săn sóc đặc biệt như cũ, bác sĩ
nghiêm khắc khống chế thời gian và số lượng người thăm bệnh. Hôm nay mới tỉnh lại
gặp người nhà được một chút, y tá đã đến nói với anh, An Nham muốn gặp anh.
“Được.” Anh yếu ớt đồng ý.<>
Bởi vì anh biết, nhất định có liên quan đến Bạc Cận Ngôn.
Từ khi anh tỉnh lại đến giờ, Bạc Cận Ngôn chưa từng xuất hiện.
Cậu ấy cũng không cần phải xuất hiện, bởi vì hiện giờ việc cứu Giản Dao mới là
chuyện cấp thiết nhất.
Nghĩ đến Giản Dao, lòng Phó Tử Ngộ lại đau đớn.
Vậy thì, An Nham đến tìm anh làm gì?
Ánh mặt trời buổi chiều như tấm sa mỏng phủ xuống, chiếu lên
giường bệnh trắng muốt, tạo nên một cảm giác chớp nhoáng không chân thực. Do mất
máu quá nhiều, sắc mặt Phó Tử Ngộ từ lúc nhập viện đến giờ luôn trắng bệch như
giấy, nhưng anh vẫn cố gắng nở nụ cười với An Nham đang ngồi bên cạnh giường.
Mấy hôm không gặp, chàng trai thanh tú sống nội tâm và lãnh
đạm ngày xưa, giờ phút này cằm đã bắt đầu lún phún râu, thần sắc cũng lộ vẻ bướng
bỉnh nghiêm túc.
“Anh ấy đã nhốt mình ở khách sạn ba ngày rồi.” An Nham nói:
“Không vào không ra, không nhận điện thoại của bất cứ người nào, không ai biết
anh ấy đang làm gì.”
Phó Tử Ngộ ngẩn người, khóe môi giật giật.
Chỉ có mấy câu đơn giản này, khiến cho cả phòng bệnh lâm vào
trầm mặc. An Nham không nói thêm gì, Phó Tử Ngộ cũng không lên tiếng.
Qua một lúc lâu, Phó Tử Ngộ mới hỏi: “Có... tin tức của...
Giản Dao chưa?”
Sắc mặt An Nham lại âm u thêm mấy phần: “Không có.”
Nước Mỹ rộng lớn như vậy, muốn tìm ra tung tích của một cô
gái, đâu dễ dàng gì? Huống hồ đối phương còn là một cao thủ lên kế hoạch gây án
vô cùng kín kẽ.
Thật ra Bạc Cận Ngôn đóng cửa không ra ngoài, cảnh sát hai
bên Trung Mỹ đều không có phê bình kín đáo gì cả. Bởi vì vốn có thể phác họa
cái gì thì đều đã làm hết, thậm chí đến tên họ thân phận DNA, lần trước cũng đã
bị Bạc Cận Ngôn bắt đi xác nhận đầy đủ. Còn lại chỉ là công việc của các thanh
tra cảnh sát, truy tìm dấu vết lần ra tên tội phạm này.
“Cho dù là thiên tài tâm lý tội phạm, cũng có lúc không thể
cứu được bạn gái của mình.” Một thanh tra từng trải của FBI đã nói như vậy:
“Tôi nghĩ có lẽ Simon cần thêm thời gian để tiếp nhận... sự thật tàn khốc này.”
Cục diện hiện tại, khiến tâm tình An Nham buồn bực vô cùng.
Đến tìm Phó Tử Ngộ bởi vì anh có lẽ là người duy nhất có thể khiến Bạc Cận Ngôn
ra khỏi phòng.
...
“Cậu ấy... không tiếp nhận đâu.” Phó Tử Ngộ khẽ nói.
An Nham giật mình, không hiểu anh đang nói về điều gì. Sắc mặt
Phó Tử Ngộ lộ ra thần sắc thương xót.
Anh hiểu người bạn thân của mình, đó là một người đàn ông
kiêu ngạo và ngay thẳng. Việc mất đi Giản Dao, Bạc Cận Ngôn mãi mãi cũng không
thể tiếp nhận được.
Cho dù lúc này Giản Dao đã chết, cậu ấy cũng sẽ không tiếp
nhận.
Mà hiện giờ, cậu ấy lại quay về thế giới của bản thân. Cậu ấy
đang suy nghĩ điều gì? Nếu như Giản Dao thật sự chết đi rồi, tương lai của cậu ấy
sẽ như thế nào đây?<>
Phó Tử Ngộ yên lặng trong khoảnh khắc, thấp giọng nói: “Giúp
tôi... gọi điện thoại... cho cậu ấy.”
An Nham gật đầu, lấy di động ra bấm số, để lên bên tai anh.
Điện thoại reng mười mấy tiếng, An Nham đã khẽ nhíu mày, thần
sắc của Phó Tử Ngộ vẫn không thay đổi như cũ, anh chỉ chăm chú lắng nghe, ánh mắt
dõi về phía trước.
Một tiếng ‘cạch’ khẽ vang lên, cuối cũng đã nhận được điện.
“Cận Ngôn?” Giọng nói của Phó Tử Ngộ khàn đặc.
Đầu dây bên kia yên lặng mấy giây, mới trả lời: “Tử Ngộ.”
Lúc này, An Nham đột nhiên nhìn thấy, Phó Tử Ngộ ngẩn người
một lúc, sắc mặt cũng có chút biến đổi. Sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn: “An
Nham... cậu... ra ngoài trước đi.”
An Nham gật gật đầu, đặt di động vào tay anh. Anh ta quay
người đi về phía cửa. Lúc cánh cửa từ từ khép lại, anh ta đột nhiên ngẩng đầu
lên, sau đó liền giật mình.
Phó Tử