
đến nội
tạng, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Sáng mai sẽ tỉnh lại.”
Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt vui mừng yên tâm, rối rít
cám ơn bác sĩ. An Nham cũng đứng trong đám người, nghe thấy vậy thần sắc cũng
nhẹ nhõm hẳn. Anh ta bất giác quay đầu nhìn về phía Bạc Cận Ngôn, trông thấy ở
vị trí anh vốn đang đứng, giờ đã không còn ai. Mà ở cửa lối đi an toàn phía trước,
truyền đến tiếng ‘thịch’, An Nham ngước mắt nhìn, chỉ thấy được tay áo màu đen
của Bạc Cận Ngôn biến mất sau cánh cửa.
Bạc Cận Ngôn lái xe trở về khách sạn một mình.
Đã là đêm khuya, đường phố lúc đầu đông có một loại không
khí rét lạnh, dường như đã bắt đầu xâm nhập. Thành phố đầy màu sắc, người đi đường
lang thang, giống như lướt đi xẹt qua trên cửa sổ xe.
Vẻ mặt của Bạc Cận Ngôn vẫn không có chút biểu tình. Chân
mày thon dài đen nhánh giống như dấu vết của màn đêm dày đặc, khắc lên gương mặt
trắng trẻo thanh tú của anh.
Cuối cùng cũng đã đến khách sạn, anh lấy thẻ card khóa cửa từ
trong túi quần mở cửa. Căn phòng vẫn chìm trong bóng đêm, chỉ có ánh sáng của
bóng đèn ngay tòa lầu đối diện chiếu vào. Anh mở đèn trên tường, ném tấm thẻ
card lên giường, sau đó quan sát tất cả mọi thứ trong phòng rồi đứng yên không
động đậy.
Bọn họ mới vừa vào ở khách sạn này hôm qua. Vali của Giản
Dao vẫn để trên bàn thấp cạnh giường, khóa kéo chỉ mở hé, lộ ra những màu sắc
quần áo anh quen thuộc.
Trên đất đặt hai đôi giày, một lớn một nhỏ. Trên tay vịn sô
pha, còn đặt một chiếc áo gió của cô, màu trắng sạch sẽ, dường như vẫn còn nhiễm
độ ấm và màu sắc làn da của cô.
Bạc Cận Ngôn đứng tại chỗ một lúc rồi cởi áo khoác ngoài,
tháo cà vạt trực tiếp ném xuống đất, đi chân không vào phòng tắm.
Có lúc, nước nóng vốn không thể làm nóng độ ấm của huyết quản
con người. Bạc Cận Ngôn yên lặng đứng dưới vòi sen dội một lúc, cuối cùng vẫn
khóa vòi nước lại, cứ như thế bước ra ngoài.
Bóng đêm ngoài cửa sổ vẫn âm u và yên tĩnh như cũ, cả thành
phố dường như chìm vào trong cảnh vật mộng mị giao thoa. Bạc Cận Ngôn đứng một
lúc, lại quay người đi đến bên giường, xốc chăn lên nằm xuống.
Anh nhắm mắt nằm vài phút, rồi đột nhiên mở trừng đôi mắt lạnh
lùng u tối, quay đầu nhìn về phía khoảng giường trống bên cạnh.
Chỉ mấy giây sau, anh xốc chăn lên, mặc áo khoác và đi vào
phòng sách bên cạnh.
Đây chính là do Giản Dao đặc biệt yêu cầu khách sạn bố trí,
trừ bàn sách, ghế còn có một cái bảng trắng, để tiện cho anh lúc nào có linh cảm,
đều có thể vào đây công tác tư duy bất cứ lúc nào.
Hiện giờ, anh đứng trước bảng trắng, mở cái hòm của mình lấy
một chồng ảnh và tư liệu ra.
Trong chốc lát, ảnh đã được dán đầy trên bảng trắng.
Anh trầm ngâm quan sát, những tình trạng thảm thiết của các
nạn nhân tự động được phác họa trong não anh.
Cô sẽ bị coi như động vật, dùng dây xích trói lại. Tạ Hàm sẽ
vung roi dài lên, xua đuổi cô trong căn phòng nhỏ hẹp, tạo nên một cuộc trốn chạy
hèn mọn, tuyệt vọng và phí công... Cô sẽ bị cho uống những loại thuốc thần
kinh, cô sẽ không phân biệt rõ hiện thực và hư ảo... Thứ duy nhất cô cảm thấy
chính là sự đau khổ cực hạn... Và mấy ngày sau, Tạ Hàm sẽ không còn thỏa mãn với
việc trêu đùa và quất roi nữa. Tấm da trắng trẻo bóng loáng của phụ nữ chính là
chiến lợi phẩm hắn yêu thích nhất, hắn sẽ lột từng tấc da của cô, mà trong suốt
quá trình này, cô vẫn chưa chết... thậm chí đó chỉ mới là khởi đầu.
Bởi vì cô là người phụ nữ của anh, tượng trưng cho dục vọng
và đòi hỏi mãnh liệt nhất trong hắn. Cho nên hắn sẽ tàn phá cô càng thêm thê thảm
và triệt để, cho đến lúc không còn lưu lại một tấc da, một cọng tóc, một miếng
thịt nào. Tạ Hàm muốn khiến cho anh hoàn toàn triệt để mất đi cô.
...
Bạc Cận Ngôn cúi đầu, giơ tay ấn lên đôi mắt mình.
Chương
74
Xung quanh rất yên tĩnh. Chỉ có máu tươi từ từ chảy dọc theo
cánh tay cô xuống đầu ngón tay, rơi xuống đất vang lên tiếng tí tách khe khẽ.
Giản Dao nằm bất động áp mặt lên mặt đất lạnh lẽo. Sau lưng,
eo và hai chân cô đều truyền đến cơn đau bỏng rát, cả người giống như không có
một tấc da thịt nào thuộc về mình...
Nhưng tầm mắt cô vẫn còn mơ hồ như cũ. Ánh đèn, giường nhỏ,
song sắt, mỗi một thứ trước mắt cô đều biến thành những quái vật gai góc. Trong
đầu dường như có rất nhiều tiếng nói chuyện, chỉ chốc lát đã không thể chứa nổi,
khiến huyệt thái dương đau buốt như muốn nổ tung.
“Dao Dao, châm ngôn sống của ba chính là phải đội trời đạp đất,
không hổ thẹn với lòng.”
“Chị hai, em chỉ thấy chị đối xử với tên yêu quái đó quá tốt.
Đúng là yêu quái cũng có mùa xuân.”
“Giản Dao, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy quan tâm một người
phụ nữ như đối với em.”
“Lẽ nào em không muốn hôn anh?”
“Nếu em cứ năm phút hôn anh một lần, anh có thể cùng em làm
bất cứ chuyện vô vị nào.”
“Hiện giờ, anh đã khiến em cảm thấy chân thực chưa?”
...<>
Giọt nước mắt to như hạt đậu trào ra từ khóe mắt cô, lăn qua
gò má lạnh lẽo rồi trượt xuống khóe môi khô khốc. Mặn đắng như vậy, có lẽ cô đã
không còn cảm nhận được mùi vị gì khác của thế gian này nữa rồi.
“Cộp... cộp