
Ngôn lúc đó: “Cách làm có
chút ngu ngốc, nhưng cũng coi như hữu dụng.”
...
Trầm mặc trong giây lát, cô ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cũng trả
lời: “Được, tôi cũng đói rồi.”
Tạ Hàm phút chốc nở nụ cười, nhìn chằm chằm đôi mắt của cô,
có vẻ càng lúc càng vui sướng.
“Thật là một...” Hắn nói chầm chậm: “Tiểu thư có dũng khí.”
Ánh đèn sáng choang, dàn âm thanh bên cạnh đang phát một bản
serenade êm dịu. Nguyên cả một kho hàng lại chẳng có cánh cửa sổ nào, không
nhìn thấy được ánh sáng bên ngoài, cũng không nghe được chút âm thanh nào khác,
hoàn toàn là một thế giới phong kín thuộc về hắn.
Giản Dao ngồi trên sô pha, tay chân mang xiềng xích, trên cổ
còn buộc một sợi xích dài, bị đối xử giống như động vật. Đầu kia của sợi xích bị
Tạ Hàm tiện tay móc lên cái giá mắc áo ngay sau lưng. Còn hắn đang xắn tay áo,
đẩy một cái xe nhỏ xếp đầy đồ ăn đến bên cạnh bàn.p>
Rượu vang đỏ, nến, beefsteak, salad và bánh ngọt phô mai...
hắn đặt từng dĩa đồ ăn lên bàn, còn trải khăn ăn giùm Giản Dao, sắp xếp dao nĩa
đàng hoàng. Giản Dao có chút cứng đờ ngồi tại chỗ, nhìn gương mặt nghiêng của hắn
đang chuyên chú thong dong, yên lặng không nói một lời.<>
Cứ tiếp tục như vậy. Yên tĩnh, nhưng phục tùng, không chọc
giận hắn, không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào.
Bởi vì Bạc Cận Ngôn đã từng phân tích, tình cảm của hắn đối
với đàn ông, là chinh phục và cướp đoạt. Cho nên sự quật cường phản kháng của
Lý Huân Nhiên, tuy rằng sẽ rước lấy những ngược đãi tàn nhẫn hơn, nhưng bởi vì
không bị ‘chinh phục’, cho nên mới bảo toàn được tính mạng.
Phụ nữ thì ngược lại, làm theo phương pháp của Lý Huân Nhiên
chỉ phản tác dụng. Tuy rằng giờ phút này nhìn hắn có vẻ ôn hòa bình tĩnh, nhưng
nội tâm lại cất giấu những oán hận rất sâu sắc, hắn oán hận mỗi một người phụ nữ.
Bất cứ một sự phản kháng nào, đều sẽ kích động dục vọng tàn sát mãnh liệt trong
lòng hắn. Như vậy, hắn thậm chí sẽ không có kiên nhẫn để hưởng thụ quá trình
tra tấn cô, sẽ không đợi đến lần quyết đấu tiếp theo với Bạc Cận Ngôn mới quăng
ra thi thể tươi mới của cô để tạo thành một đả kích nặng nề nhất. Chỉ cần chọc
giận hắn, hắn có thể xử cô bất cứ lúc nào.
Cho nên, cô nhất định phải nhẫn nhịn.
Chỉ là hắn lúc này nhã nhặn lịch sự như vậy, càng khiến Giản
Dao dự cảm được, đang chờ đợi cô, chính là những tra tấn ngược đãi còn tàn khốc
hơn những nạn nhân trước rất nhiều. Bởi vì, cô là người phụ nữ của Bạc Cận
Ngôn, ở trong lòng hắn, đại khái giống như một bàn đại tiệc, phải từ từ thưởng
thức.
Cô không những phải gánh chịu, mà còn phải chịu đựng lâu nhất
có thể.
Trước khi Bạc Cận Ngôn tìm thấy cô, cô nhất định phải sống
sót. Cho dù có bị tra tấn đến mức tàn tạ cận kề cái chết, cô cũng phải sống sót
để trở về bên cạnh anh, trở về bên cạnh mọi người.
Nếu như cô thật sự chết đi...
Bạc Cận Ngôn sẽ chỉ còn lại một mình.
Người như anh, nếu chỉ còn lại một mình, sẽ trải qua quãng đời
còn lại như thế nào? Anh sẽ không quên được cô, anh sẽ không còn nhắc đến cô với
bất cứ người nào nữa. Anh vẫn sẽ cô độc giống như trước kia, không có ai chiếm
lấy một góc trong cuộc đời anh, cũng không có ai ở bên cạnh anh một đời.
Làm sao cô có thể để chuyện như vậy xảy ra?
Người đàn ông cô yêu thương nhất, người yêu duy nhất của cô,
bọn họ làm sao có thể mất nhau như thế này!
Những ý nghĩ này lướt qua trong đầu, lòng Giản Dao đột nhiên
trở nên kiên định. Một loại sức mạnh vững chắc, dường như buộc chặt trái tim
đang chìm dần trong kinh hãi và tuyệt vọng lại.
Cô im lặng nhìn Tạ Hàm, mà hắn đã chuẩn bị xong đồ ăn, ngồi
xuống chỗ đối diện cô, động tác nhã nhặn nâng cốc rượu vang đỏ lên.
Giản Dao yên lặng trong chốc lát, cũng giơ tay nâng cốc rượu,
nhẹ nhàng chạm cốc với hắn, đưa đến bên miệng khẽ nhấp một ngụm. Xuyên qua ly
rượu pha lê trong suốt, cô nhìn thấy Tạ Hàm phía đối diện, thần sắc có vẻ đăm
chiêu.
Bữa ăn yên tĩnh và thong thả. Tạ Hàm cũng không nói nhiều,
chỉ thỉnh thoảng giới thiệu cho cô một món ăn nào đó, bút tích của bếp trưởng
nhà hàng nào đó. Mà Giản Dao chỉ khẽ gật đầu, trả lời ngắn gọn.
Sự trầm tĩnh này, khiến ánh mắt Tạ Hàm nhìn cô càng có ý tứ
hàm xúc không rõ ràng, thậm chí có khi giữa chừng bỏ dao nĩa xuống, mặt không
chút biểu tình trực tiếp nhìn cô chằm chằm mấy phút không nói lời nào.
Giản Dao bị ánh mắt chăm chú của hắn khiến tâm tình có chút
kinh sợ, nhưng cô chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, xem như hắn không tồn tại.
Cuối cùng, cũng ăn xong bữa đại tiệc gian nan này.
Tạ Hàm đứng dậy vòng qua bàn ăn, đi đến trước mặt cô. Thân
hình cao lớn, bước chân nhẹ nhàng, lại khiến lòng bàn tay Giản Dao bắt đầu ướt
đẫm mồ hôi. Cô tĩnh tâm, yên lặng ngồi bất động.
Hắn lại đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, đôi mắt trong
suốt sáng ngời, dừng lại trên gương mặt cô.
Giản Dao không thể tránh né, chỉ đành nghiêng đầu qua, đối mắt
với hắn.
Nhìn ở khoảng cách gần, gương mặt này dưới ánh đèn lại càng
lộ vẻ thanh tú trắng trẻo.
Hai người trầm mặc nhìn nhau không biết bao lâu, nhịp tim của
Giản Dao đã bắt đầu bất ổn.
Hắn lại đột nhiên nở nụ cười