Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327265

Bình chọn: 8.00/10/726 lượt.

, giơ tay kéo ngăn kéo dưới bàn

ăn, cầm lấy một ống tiêm chứa đầy chất lỏng, rồi quay đầu nhìn cô. Tim Giản Dao

thoáng chốc lạnh lẽo đến tận cùng, cổ tay đã bị hắn cầm lên.

Ngón tay người đàn ông này lạnh băng, hắn cúi thấp đầu nhìn

mạch máu màu xanh nhỏ xíu của cô, cắm đầu kim xuống, từ từ đẩy vào.

“Chúng ta, bắt đầu vui chơi điên cuồng nào.”



Giản Dao nghĩ, cô đã biết được bí mật của Tạ Hàm.

Tại sao hắn có thể dùng kỹ thuật tâm lý để khống chế nhiều

người như vậy? Thật ra căn bản chính là nhờ lợi dụng thuốc, khiến người ta sản

sinh ra ảo giác, làm tinh thần hốt hoảng và phản ứng trì độn.

Lúc này, cô đang nằm trên chiếc giường nhỏ lạnh lẽo cứng ngắc

ở trong phòng giam, trên đỉnh đầu cô là một ngọn đèn sáng rực. Trừ cái đó ra, tất

cả những ngọn đèn trong nhà kho này đều bị hắn tắt hết. Cô nằm ở đây, giống như

đang nằm trên một hòn đảo cô độc. Mà hắn đang đứng ở một nơi nào đó không ai biết

trong bóng tối, miệng khẽ ngân nga một bài ca, giống như chúa tể của thế giới

này.

Tim cô đang đập rất nhanh, thần kinh cũng nhảy giật từng hồi.

Đây là một loại cảm giác rất không thoải mái. Sau đó tầm mắt của cô bắt đầu trở

nên mơ hồ, trong tai cũng vang ù ù. Cô muốn chống tay lên giường để ngồi dậy,

nhưng tay vừa đặt xuống lại sờ vào một khoảng không. Tất cả xung quanh càng lúc

càng mơ hồ, hiện lên rất nhiều hình ảnh hư ảo màu trắng. Ký ức và ý thức vốn rõ

ràng, dường như nhất thời không thể tìm ra, rốt cuộc cô đang ở nơi đâu?

“Jenny, Jenny.” Có người đang ở một nơi nào đó khẽ gọi tên

cô, Giản Dao giãy dụa ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy một bóng người lướt qua. Là Tạ

Hàm sao? Là ai vậy?

Sau đó cô triệt để lâm vào hôn mê.

Toàn thân vẫn còn khó chịu như cũ, nhưng tầm nhìn và thính

giác lại trở nên rõ ràng lần nữa. Cô thở phào một hơi, phát hiện bản thân đang

đứng trong một căn phòng xa xôi và quen thuộc, một dãy tủ kiểu cũ, một cái tivi

20 inch với sô pha nhung màu hồng.

Đây là... nhà của ông bà nội.

Bọn họ chẳng phải đã qua đời cùng với ba rồi sao?

Chính vào lúc này, cô nhìn thấy một người đàn ông, quay lưng

với cô, ngồi trên ghế sô pha. Bóng lưng trần của anh, chằng chịt những vết

thương chỉnh tề.

“Cận Ngôn!” Cô đi qua, ôm lấy eo anh: “Sao anh lại ở đây?”

Bạc Cận Ngôn từ từ ngã vào lòng cô, gương mặt anh lạnh băng,

hai mắt khép chặt, không còn chút hơi thở nào.

Anh chết rồi, Bạc Cận Ngôn chết rồi.

Ý nghĩ này vừa tiến vào trong não, Giản Dao cảm thấy hốc mắt

đau đớn, gò má đã ẩm ướt một mảnh. Cô nghe thấy một giọng nói đau đớn khản đặc:

“Cận Ngôn!”

Cô mở trừng mắt ra.

Trước mắt vẫn là ngọn đèn sáng trưng như cũ, tầm nhìn mơ hồ,

trong tai vang lên ù ù.

Không, vừa rồi chỉ là ảo giác, cô tự nói với bản thân mình,

nhất định phải bảo vệ giới hạn của ý thức. Nhưng cảm giác bi thương muốn chết ấy,

lại vẫn in dấu sâu đậm trong lòng. Cô mờ mịt nằm đó, vẫn có thể cảm thấy nước mắt

đang chảy xuống...

“Ha... trước giờ chưa từng tiếp xúc với loại thuốc này sao?

Phản ứng lại có thể nhanh và mãnh liệt như vậy, thật là quá thuần khiết.” Một

giọng nói đột nhiên vang lên bên tai.

Giản Dao quay đầu muốn nhìn hắn, nhưng chỉ thấy một màu đen

thui. Bất giác, cô gật gật đầu.

Người kia rõ ràng thu được câu trả lời của cô, giọng điệu vô

cùng dịu dàng hỏi: “Vậy cô có muốn tỉnh táo lại không?”

Muốn.... suýt chút nữa từ này đã thoát ra khỏi miệng, Giản

Dao cắn chặt môi, một cảm giác đau đớn tanh ngọt truyền tới, nháy mắt liền trải

khắp lồng ngực. Ý thức của cô dường như cũng tỉnh táo lại trong nháy mắt, nhưng

nháy mắt lại bị một biển sương mù dày đặc nuốt chửng.

Người kia dường như thấp giọng cười một tiếng.

“Cắn chảy cả máu rồi kìa, thật là đáng yêu... nhưng tôi biết,

cô rất muốn.”

Sau đó Giản Dao nghe thấy tiếng loảng xoảng, có người mở cửa

phòng giam.

“Tôi thừa nhận lần trước quá hưng phấn, nên ra tay hơi nặng.”

Giọng nói của người kia lộ vẻ thương xót: “Kết quả sau khi quất roi xong, làn

da của cô ta giữ lại cũng không được đẹp lắm. Lần này tôi sẽ khống chế tốt hơn.

Cách lớp quần áo này, sẽ không lưu lại chút vết thương nào đâu.”

Bang Maryland, bệnh viện Johann Hopkins.

Phòng chăm sóc đặc biệt.

Bạc Cận Ngôn đứng ngoài cửa phòng bệnh, sau lưng là những cảnh

sát phía Trung quốc vội vàng bay đến từ nội địa, thanh tra FBI của Mỹ, cùng với

người nhà của Phó Tử Ngộ, bạn bè và mẹ của Doãn Tư Kỳ...

Bác sĩ chữa trị cầm ghi chép chẩn đoán đi ra, dường như tất

cả mọi người đều xông tới. Bạc Cận Ngôn đứng tại chỗ bất động, quay gương mặt lạnh

lùng qua, nhìn chằm chằm bác sĩ.

“Viên đạn ở ngực trái của Phó Tử Ngộ tiên sinh, cách tim chỉ

có ba milimét. Chúng tôi đã thành công gắp viên đạn ra.” Ông giải thích: “Vô cùng

may mắn là, anh ta hiện giờ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, đại khái

sẽ tỉnh lại trong vòng từ hai mươi bốn đến bốn mươi tám tiếng đồng hồ.”

Tất cả mọi người đều thở phào. Bạc Cận Ngôn từ từ chuyển tầm

mắt, nhìn chằm chằm vào Phó Tử Ngộ xanh xao đang chụp mặt nạ oxy nằm trên giường

bệnh sau cửa kính.

Bác sĩ nói tiếp: “Cô Doãn Tư Kỳ tuy rằng vết dao sâu


Polaroid