
muốn quay đầu nhìn về phía Giản Dao, đột nhiên bên tai
anh xẹt qua hai tiếng ‘víu víu’ nhỏ đến tưởng chừng không nghe thấy. Đồng thời
anh cảm thấy ở vị trí ngực trái, bụng phải, giống như bị vật nặng gì đó đụng mạnh
vào hai cái.
Đó là... súng bắn!
Anh chầm chậm cúi đầu xuống, nhìn thấy máu tươi đang từ từ
thấm ra ngoài bộ vest của mình.
Giản Dao đang gọi điện thoại, khóe mắt đột nhiên cảm thấy
bên ngoài xe hình như có điều khác lạ, bóng người không ngừng chớp nhoáng. Cô
ngước mắt nhìn lên, lại bị một màn trước mắt làm cho giật mình ngây người: Tất
cả mọi người đều đang chạy hỗn loạn, mà ở chỗ rất gần xe, cơ thể Phó Tử Ngộ như
trời trồng, từ từ khụy xuống.
Lòng cô cả kinh sợ hãi, vội bỏ điện thoại xuống định đẩy cửa
xe bước ra, đột nhiên cửa bên tay lái lại bị mở tung, một người đàn ông nhanh
chóng ngồi vào trong, thân hình cao lớn thon gầy.
....
Tất cả xảy ra cực nhanh, cả quá trình không đến một phút.
Bạc Cận Ngôn đứng trong văn phòng của giáo sư, xem xong mấy
bức thư khả nghi.
Trực giác gần như có thể phán đoán được, đây chính là bút
tích của Tạ Hàm. Mà trên giấy có dấu vân tay hoặc có thể thông qua dấu bưu điện
thể truy tìm ra hắn hay không, thì chỉ có thể đợi sau này để An Nham đi xác nhận.
Anh cất kỹ những bức thư vào trong túi áo khoác ngoài, thản
nhiên chào tạm biệt giáo sư, cũng dặn dò ông chú ý an toàn. Chỉ là lúc anh nhàn
nhã bước đi trong hành lang, nhịp tim trước giờ vốn bình tĩnh của anh, bỗng
nhiên có chút bất ổn một cách kỳ lạ. Điều này khiến anh hơi cảm thấy bất ngờ,
thuận theo trực giác, anh nhanh chóng bước nhanh về phía cửa ra của tòa nhà.
Còn chưa đi đến cửa, anh đã nghe thấy bên ngoài thấp thoáng
có tiếng người huyên náo. Trong nháy mắt anh khẽ biến sắc, sải bước dài chạy ra
ngoài.
Dưới ánh mặt trời xán lạng, trong ánh sáng mơ hồ. Cả một quảng
trường bên ngoài trường học đã trở nên hỗn loạn rối mù. Ở bên cạnh tòa nhà của
quảng trường, dưới sự kinh ngạc thương tiếc của một đám người, Doãn Tư Kỳ nằm
nghiêng trên mặt đất, ngay bụng còn cắm một con dao nhỏ. Thấp thoáng có tiếng
người truyền đến: “Là tự sát... tôi nhìn thấy cô ấy tự đâm con dao vào người!”
Ở bên cạnh bãi đỗ xe cách đó không xa, Phó Tử Ngộ đang nằm
ngửa trên mặt đất, cơ thể run nhè nhẹ, trên áo vest thấm đẫm máu. An Nham đang
ngồi xổm bên cạnh anh, cố gắng đè lên vết thương, gương mặt lạnh lẽo ngẩng đầu
nhìn về phía Bạc Cận Ngôn.
Sắc mặt Bạc Cận Ngôn thoáng chốc rét lạnh. Ánh mắt dừng lại
trên người Doãn Tư Kỳ và Phó Tử Ngộ một lát, sau đó nhanh chóng xoay người tại
chỗ một vòng, lại một vòng, ý muốn tìm kiếm hình bóng của cô. Lần đầu tiên
trong đời, anh cảm giác được tim mình đang cấp tốc rơi xuống, anh rõ ràng nghe
thấy tiếng hít thở dồn dập trống rỗng của bản thân. Một nỗi kinh sợ đau đớn như
sóng dữ không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, vượt qua cả tốc độ tư duy và ý thức,
ập mạnh vào lòng anh.
Lúc Giản Dao tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một
loạt cánh cửa phòng giam bằng kim loại, trên đỉnh đầu đèn đóm sáng rực, còn cô
đang ở trong một căn phòng giam nhỏ, nằm trên chiếc giường sắt duy nhất. Tay
chân cô vô cùng nặng nề, cô chỉ khẽ cử động một chút, lại phát ra tiếng đinh
đang, bốn sợi xích sắt dài đang xích cô lại.<>
Nỗi sợ hãi vô vàn lao đến như thủy triều, trong nháy mắt nuốt
chửng lấy cô. Cô cảm thấy mỗi tấc cơ bắp và da thịt toàn thân đều bắt đầu đau đớn.
Đó là bởi vì sợ hãi, bởi vì tuyệt vọng và đau đớn dường như có thể dự kiến được
đang đến gần.
Trong lồng ngực cô giống như nhét đầy đá tảng, nặng nề lên
men, hô hấp cũng trở nên khẽ khàng đến mức không thể nghe thấy.
Tất cả xảy ra quá nhanh, cô nhớ lại gương mặt anh tuấn và nụ
cười nhàn nhạt của Bạc Cận Ngôn lúc sáng mà cảm thấy như đã cách xa mấy đời.
Mẹ, Giản Huyên, Huân Nhiên.
Còn có Cận Ngôn.
Em...
Em có thể sắp mất anh rồi.
Không biết qua bao lâu, trong bóng tối truyền đến tiếng bước
chân nhẹ nhàng lưu loát, còn có giọng một người đàn ông khẽ ngân nga, càng lúc
càng gần.
Hắn... đã đến.
Giản Dao nhắm mắt rồi lại mở ra, qua một lúc liền ngồi dậy,
sắc mặt bướng bỉnh như sắt, quay người nhìn sang.
Dưới ánh đèn sáng trưng, hắn bước đến từ trong bóng tối. Áo
sơ mi quần tây đơn giản, thân hình thẳng tắp cân xứng, dưới mái tóc ngắn đen
nhánh, là một gương mặt anh tuấn trắng trẻo, trơn nhẵn, rõ ràng không có chút
ngụy trang nào. Mà đôi mắt đen trong vắt đó, đang nhìn cô, hàm chứa ý cười.
Lòng Giản Dao chấn động mạnh. Một vài hình ảnh nào đó trong
ký ức lướt qua não. Mơ hồ, hoảng hốt, hỗn loạn... sau đó rõ ràng. Sự tuyệt vọng
càng lớn hơn xông lên trong lòng.
Thì ra cô đã từng gặp hắn.
Cô đã nhìn thấy gương mặt thật của hắn.
Hắn sẽ không bao giờ để cô sống sót.
Chương
72
‘Phập... phập... phập’ cùng với vô số âm thanh nặng nề, vô số
ngọn đèn đồng thời sáng lên. Những tia sáng chói mắt ùn ùn kéo đến, khiến Giản
Dao phải nhắm mắt vài giây, không cách nào thích ứng với thế giới sáng choang
quanh mình.
Tạ Hàm đứng ở một nơi không xa lắm khẽ bật cười, tiếng cười
trong trẻo vui sướng,