
em xong quyển sách cuối cùng trong chồng sách, có lẽ cũng
không đến phiên mình, nên dứt khoát bỏ đi trước.
Chỉ có điều lúc đi ra khỏi thư viện, anh bất giác quay đầu lại,
nhìn bóng dáng cô độc ở phía xa xa.
Quả thực là một quái thai luôn làm theo ý mình, nhưng dường
như lại không khiến người khác cảm thấy chán ghét. Anh thầm nghĩ.
Thành phố Maryland buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn trong suốt
yên tĩnh xinh đẹp vô vàn.
Hàn Vũ Mông mặc một cái váy dài dạ tiệc màu lam nhạt, tóc
dài buộc lên cao, đứng trên ban công lầu hai. Gió đêm thổi phớt qua đầu vai trắng
nõn lộ ra ngoài, mang theo chút hơi lạnh, chỉ là cô cũng không để ý lắm.
Đứng đủ mười phút, thật ra vẫn chưa đến thời gian ước hẹn.
Nhưng từ xa xa cuối cùng cũng trông thấy một chiếc Lexus quen thuộc, chạy dọc
theo đường quốc lộ của trấn nhỏ.
“Kris!” Cô quơ mạnh cánh tay thon dài, quay người nhấc váy
lên chạy xuống dưới lầu. Ở dưới cầu thang gặp phải anh trai, anh trai cô còn giả
bộ giận dữ nhíu mày: “Làm ơn giữ chút xíu dáng vẻ cẩn thận dè dặt của thục nữ
đi được không? Hiện giờ trong mắt em chỉ có Kris thôi!”
Hàn Vũ Mông cười rồi chạy đi không thèm trả lời, trong lòng
thầm nghĩ: Đâu phải chỉ có hiện giờ? Đã từ lâu lắm rồi, trong mắt em chỉ có mỗi
anh ấy thôi.
Ông bà Hàn đang uống trà dưới lầu một. Lúc Hàn Vũ Mông chạy
đến, vừa đúng lúc thấy người làm mở cửa cho Kris. Hôm nay anh mặc một cái áo sơ
mi trắng, quần tây thể thao, làm tăng thêm nét đẹp trai cao ngất của anh.
Kris hai mươi tuổi, so với đa số những người đàn ông mà cô từng
gặp, càng có vẻ quân tử khiêm tốn, dịu dàng như ngọc.
“Kris, anh đến rồi. Cám ơn anh hôm nay đã đến đón em đi vũ hội.”
Trước mặt ba mẹ, Vũ Mông mới là thục nữ chân chính. Cô mười bảy tuổi, tao nhã
hào phóng không thua bất cứ một cô gái thành thục nào trong trường đại học Kris
đang học.
Kris lễ phép chào hỏi hai vị lãnh đạo là ông bà Hàn, dáng vẻ
lịch sự văn nhã khiến bọn họ cũng cảm thấy một đôi trai gái thế này đứng cùng
nhau, quả thật là cảnh đẹp ý vui xứng đôi vừa lứa.
“Về sớm một chút, nhớ chú ý an toàn đấy.” Bọn họ rất yên tâm
giao con gái cho chàng thanh niên này.
Vừa leo lên xe kéo cửa kính lên, Hàn Vũ Mông liền quăng túi
xách qua một bên, giơ tay ôm lấy cổ anh. Kris bị cô hôn đến mức tươi cười đầy mặt,
anh cũng đã nhớ cô đến muốn điên rồi, dứt khoát dừng xe ở một góc, ôm cô vào
lòng hôn cuồng nhiệt.
Có rất nhiều lúc, sự nhiệt tình của bọn họ đều là do sự
khiêu khích của Vũ Mông bắt đầu, và lấy sự bại trận tan tác của cô tuyên bố kết
thúc. Người bên cạnh cũng không biết, Kris trông có vẻ dịu dàng phúc hậu vô
cùng, nhưng chỉ cần nhiệt tình lên thì sẽ rất hung dữ và bá đạo.
Lần này cũng như vậy, anh đang học đại học năm thứ hai, còn
cô đang học cấp ba. Anh bận rộn hơn cô rất nhiều, cả hai đã gần một tuần không
gặp, nên nụ hôn này, Vũ Mông cảm thấy dục vọng nóng bỏng bị đè nén của anh.
Sắc trời tối đen như mực tô điểm cho ánh sao sáng tựa như ngọc
vỡ. Vũ Mông bị anh đè trên ghế, cử chỉ vội vã, cô chỉ có thể trông thấy ánh mắt
và đôi lông mày đen nhánh lộng lẫy của anh.
“Tử Ngộ... Tử Ngộ...” Mỗi khi hít thở khó khăn trong lòng
anh, Vũ Mông thích gọi tên tiếng Hoa của anh. Mà điều này luôn khiến ý cười
trên khóe môi anh càng thêm sâu.
“Đến nhà anh?” Trong lời anh có hàm ý.
Sau khi anh lên đại học, đã lập tức dọn ra ngoài ở. Sắc mặt
Hàn Vũ Mông phát sốt, cô dùng tay chọt chọt mặt anh: “Chúng ta còn phải đi
party nữa đấy!”
“Trễ một hai tiếng không sao đâu.” Anh nói.<>
Trên thực tế, trễ luôn không đi thì càng tốt.
Hai người từ bãi đỗ xe hôn suốt đến khi vào trong thang máy.
Lúc đến cửa nhà, cả người Vũ Mông đã bám hẳn trên người anh, không phân được
phương hướng, môi lưỡi nóng bỏng quấn quýt dây dưa.
Vừa vào trong phòng, anh lập tức đè cô lên tường, váy bị vén
lên cao. Cô thiếu nữ non nớt từ lúc trên xe đã bị vuốt ve đến ướt đẫm. Anh hôn
cô cực kỳ dịu dàng, động tác lại kiên định mạnh mẽ vô cùng, gần như là một phát
xông thẳng vào.
Gương mặt Hàn Vũ Mông đỏ như quả táo. Không ngờ mới có một
tuần không gặp, Kris lại trở nên cuồng dã như vậy?
Nhưng cũng bình thường thôi. Bọn họ từ lúc nghỉ hè mới có lần
đầu tiên, sau đó liền xa nhau. Hơn nữa đối với cô mà nói, anh đã là người đàn
ông trưởng thành, đương nhiên dục vọng có phần mãnh liệt.
Đầu tóc của Vũ Mông tán loạn, váy dài dạ tiệc vẫn còn mặc
trên người, chỉ là đã hoàn toàn bị anh đẩy lên khỏi eo, làm nhăn nhúm hết cả.
Đôi chân dài trắng nõn đầy đặn quấn quanh eo anh, cả người treo lơ lửng trên
không. Tất cả sức nặng của cô đều dựa vào đôi tay anh nâng đỡ lấy mông mình,
lay động theo từng lần đột kích của anh.
Một màn này, ở trong mắt của Phó Tử Ngộ là như thế nào?
Thiếu nữ mười bảy tuổi, người con gái thuộc về anh, mối tình
đầu của anh, chỉ thuộc về riêng anh, nõn nà giống như cánh hoa nhiễm sương sớm,
run rẩy, nở rộ trong lòng anh. Sự thương tiếc to lớn dâng trào, lúc này anh chỉ
muốn được chôn ở trong cơ thể cô mãi mãi, để cô cảm nhận được sự tồn tại của
anh, hiểu được anh muốn ở bên cạnh cô đến mức