
ngẩng đầu lên, quay người nhìn về phía anh, biểu tình cực kỳ chấn động.
Bạc Cận Ngôn muốn cười với bọn họ, nhưng lại phát hiện khóe miệng không thể nhếch lên được. Doãn Tư Kỳ lập tức nắm chặt lấy tay anh, vùi đầu vui mừng khóc nức nở. Còn ba anh bước nhanh về phía trước, hai mắt cũng lấp lánh ánh lệ, ấn lên cái chuông đầu giường.
Anh lại cảm thấy tay phải dường như đang nắm cái gì đó, mở bàn tay ra nhìn xem, lại là một sợi dây chuyền rất quen mắt. Anh biết ở trong cái mặt hình trái tim có cái gì, đó là tấm ảnh chụp chung của một chàng trai và một cô gái. Cô gái trong bức ảnh còn từng xuất hiện trong kho tư liệu nạn nhân của anh.
Lúc này Phó Tử Ngộ đã đi đến bên cạnh anh, hai người nhìn nhau một cái, không ai lên tiếng. Hốc mắt Phó Tử Ngộ thấp thoáng ẩm ướt, quỳ một chân bên giường ôm lấy tay anh, ôm lấy sợi dây chuyền vào trong lòng bàn tay của hai người.
“Tử Ngộ:
Hứa với em, anh nhất định phải sống tiếp thật vui vẻ, giống y như trước vậy. Đời người dài ngắn, vốn không phải lấy việc hạnh phúc hay không để đo lường. Chúng ta không thể sống đến lúc bạc đầu răng long, nhưng điều này không có nghĩa tình yêu của chúng ta sẽ không vĩnh hằng. Anh lương thiện chính trực như vậy, cuộc sống của anh vẫn còn rất dài, anh còn có thể giúp đỡ được rất nhiều rất nhiều người. Chúc anh hạnh phúc, Tử Ngộ.”p>
....
Tôi đã từng yêu một cô gái, cô ấy hoàn mỹ giống như thiên sứ.p>
Cô ấy chứa đựng tất cả những mộng tưởng của tôi đối với tình yêu, cô ấy ghi lại tất cả nhiệt tình và trung trinh của tôi.
Mất đi cô ấy, cuộc đời của tôi đã định trước là không thể nào còn viên mãn hoàn mỹ nữa. Nhưng sao tôi có thể hi vọng xa vời rằng ông trời có thể cho tôi một cô gái thứ hai giống như vậy?
Tôi sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc như cô ấy mong đợi; sẽ cố hết sức mình giúp đỡ thật nhiều người như cô ấy mong đợi. Đó chính là sự báo đáp tốt nhất đối với tình yêu mà cô ấy đã từng ban cho tôi.
Nhật ký
chứng nhận kết hôn
Ngày xuân ấm áp hoa nở, Bạc Cận Ngôn và Giản Dao đi đăng ký
kết hôn.
Hôm đó Cục Dân chính cũng không đông lắm, hai người bước
trong nắng sớm tiến vào, phía trước chỉ có mười mấy cặp vợ chồng mới đang xếp
hàng. Vì thế Giản Dao bốc số, cũng đứng cùng Bạc Cận Ngôn ở cuối hàng.
Từ từ, người cũng dần đông thêm. Nhân viên công tác bận rộn
qua lại, từng cặp vợ chồng mới vui mừng hớn hở. Cả hai đứng trong đám người, tự
nhiên thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Bạc Cận Ngôn hôm nay mặc một bộ vest mới được chế tác đặc biệt,
áo sơ mi màu thủy mặc khiến anh càng thêm phong thái tuấn lãng và cao ngất. Giản
Dao cũng đặc biệt trang điểm, tóc dài cột lên, mặc một cái váy dài màu lam,
thanh nhã động lòng người. Một cặp xứng đôi vừa lứa như vậy, đứng trong một đám
người, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý.
Giản Dao bình thường có tần suất quay đầu nhìn cũng không
kém, nhưng cô biết lúc này thu hút sự chú ý của mọi người, đa số là bởi vì Bạc
Cận Ngôn. Cô cũng không để ý, khoác cánh tay anh, vừa ngẩng đầu lên lại thấy ánh
mắt anh rơi xuống đội ngũ phía trước, bộ dạng đăm chiêu.
“Đang nghĩ gì thế?” Giản Dao khẽ hỏi.
Bạc Cận Ngôn quét mắt nhìn cô, ánh mắt ấy có chút thâm trầm.
Biểu tình này của anh, nhất định là có chuyện quan trọng. Dưới
tình hình này, Giản Dao rất nghi hoặc, trong lòng khẽ khẩn trương. Cô nhìn theo
tầm mắt của anh, chỉ có mấy thanh niên, còn có mấy người đàn ông trung niên mặt
mũi bình thường mang theo người phụ nữ của mình đứng xếp hàng. Không có gì bất
thường cả!
“Sao vậy?” Cô đè thấp giọng.
Anh lúc này mới nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lập lòe, thấp giọng
nói: “Anh không thể không biết ơn vận mệnh, để chúng ta gặp được nhau.”
Giản Dao giật mình, trong lòng chợt cảm thấy ngọt ngào. Sao
đột nhiên lại nói ra một câu cảm tính như vậy? Không giống phong cách của anh
gì cả. Hay là hoàn cảnh nơi này đã lây nhiễm trái tim trì độn của anh?<>Ngay lúc bất ngờ, đã nghe thấy anh nói tiếp: “Nếu không người
em phải gả hôm nay, chính là những người đàn ông bình thường này. Ôi! Chuyện
như thế chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến anh không cách nào chấp nhận nổi.”
Giản Dao: “...”
Ra là vậy.
Cảm tính cái gì chứ... Căn bản là anh đang chảnh chọe thì
có?
Cả quá trình đăng ký kết hôn rất đơn giản thuận lợi. Chín đồng,
đóng dấu cái cộp, từ giờ đã trở thành vợ chồng hợp pháp.
Trên đường về nhà, Giản Dao cầm giấy chứng nhận kết hôn màu
đỏ tươi, tâm tình chỉ có nói là rất kích động. Ngược lại Bạc Cận Ngôn, biểu
tình vô cùng bình tĩnh, nhét giấy chứng nhận vào trong túi, ngay cả nhìn không
thèm nhìn thêm một cái.
Thái độ này của anh, Giản Dao hiểu rất rõ. Bởi vì sau khi cô
đồng ý lời cầu hôn của anh xong, hai người nói đến chuyện đăng ký kết hôn hoặc
làm hôn lễ, anh đều có thái độ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
“Những thứ đó đối với em mà nói rất quan trọng? Vậy thì cứ
làm theo ý em đi.” Anh tỉnh bơ trả lời: “Còn về anh, lời hứa của anh so với bất
cứ giấy tờ trói buộc nào cũng có hiệu lực hơn.”
Kết cấu đại não của thiên tài rất khác người bình thường, Giản
Dao triệt để thấu hiểu một cách sâu sắc. Nếu n