
đến lúc tôi tìm được nhà… sau đó, nấu cho tôi một bữa cơm!”
Thứ
4, ngày 14 tháng 9, trời nhiều mây
Hôm
nay, trên đường về nhà chúng tôi bị một bầy dê chặn ở đường đi. Trong đó, có
một con dê nhỏ mang trên mình màu của thiên sứ, trắng tinh đến nỗi dường như
không phải là loài vật trần tục ở thế giới này. Vừa nhìn tôi đã biết nó thuộc
về tôi. Tôi cầu xin chú chăn dê bán con dê nhỏ đó cho tôi, nhưng chú ấy không
đồng ý.
Sau
đó, Vũ đã một mình đến miền quê cầu xin cái chú đó bán con dê nhỏ cho anh, anh
nói là vì người con gái mà anh yêu rất thích con dê con này, anh hi vọng có thể
tặng tất cả mọi thứ đẹp đẽ trên thế gian này cho người con gái anh yêu, hơn nữa
anh nói với chú ấy rằng con dê con là niềm hi vọng của chúng tôi, vì nhìn thấy
con dê con này lớn lên khỏe mạnh, thì như vậy người con gái mà anh yêu chắc
chắn sẽ có hi vọng để mà tiếp tục sống tiếp.
Vũ,
thật là ngốc.
Vân
Phi
01
Đến lúc
hoàng hôn mưa dần dần tạnh, nhân lúc mưa tạnh, Lam Tịnh Vũ và Hạ Nặc Kỳ vội vã
quay trở về.
Những
hạt mưa óng ánh tưới ướt những chiếc lá xanh non, mặt trăng đã lấp ló ở đường
chân trời, chiếu xuống những tia sáng nhàn nhạt, lành lạnh.
Hạ Nặc
Kỳ và Lam Tịnh Vũ nhanh chóng rảo bước trên con đường nhỏ rải đá. Hai bên đường
là những hàng cây ngọc lan, từng lớp từng lớp một chen chúc nhau, từng chiếc lá
to bản xanh sẫm đang rì rào bay trong gió.
Thật là
vui!
Hạ Nặc
Kỳ mãn nguyện hít hà không khí trong lành. Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý nấu cho
cô ăn, cảm giác này thật là tuyệt.
"Cô
lên trước đi." Đến dưới nhà, Lam Tịnh Vũ đột nhiên quay ra nói với Hạ Nặc
Kỳ, đưa cho cô chùm chìa khóa, "Tôi đi mua một chút đồ, còn phải chuẩn bị
cỏ xanh nữa, trong nhà hết rồi."
Hạ Nặc
Kỳ vui mừng tung tăng bước lên tầng, sau khi mở cửa, con dê sáng nay gặm vào
gót chân cô đang nhìn cô rất cảnh giác.
"Này,
sao mày vẫn vậy hả? Chuyện sáng nay tao sẽ không tính toán với mày nữa! Mau
tránh ra nào!" Hạ Nặc Kỳ kêu lên với con dê đang chặn ở cửa, chuẩn bị đánh
cho nó một trận.
"Chỉ
là nó đang đói thôi." Tiếng của Lam Tịnh Vũ vọng lại từ đằng sau.
Hạ Nặc
Kỳ lúng búng như gà mắc tóc, gãi gãi đầu: "Hì hì, anh đi nhanh thật
đấy!"
Lam
Tịnh Vũ đặt đám cỏ tươi vừa mới hái xuống trước mặt con dê: "Ăn đi."
Con dê
lập tức cúi đầu xuống gặm.
"Be…
be… be…"
Lam
Tịnh Vũ cúi người xuống dịu dàng vuốt đầu con dê: "Ngon nào, đói lắm phải
không?" Sau đó, đột nhiên quay đầu nhìn cô "Lúc nãy tôi đến cửa hàng
tự chọn, thấy dự báo thời tiết nói là sắp có bão to…" Anh ho nhẹ một lúc,
có chút xấu hổ rồi tiếp tục nói, "Xung quanh không còn gì cả, vì thế, tôi
chỉ mua được hai gói mì."
Hạ Nặc
Kỳ xua tay: "Không sao đâu! Mì ở đâu? Để tôi đi nấu."
Lam
Tịnh Vũ đưa chiếc túi trên tay cho Hạ Nặc Kỳ.
Hạ Nặc
Kỳ vui vẻ đi vào trong bếp, lôi từ trong chiếc túi Lam Tịnh Vũ vừa xách về hai
gói mì ăn liền.
"Mì
thịt bò kho tàu… mì xương sườn…"
Không
biết từ lúc nào, Lam Tịnh Vũ cũng bước vào, hai tay thong thả đút trong túi
quần, anh tựa vào cửa ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào gói mì trong tay cô rồi nói:
"Chỉ có thứ này thôi, cô ăn được chứ?"
Con dê
con ở ngay đằng sau anh, đang loay hoay tìm một chỗ dễ chịu ở góc tường, thỏa
mãn nằm xuống nghỉ.
Hạ Nặc
Kỳ quay người lại, vui vẻ cầm gói mì, lắc đầu: "Không sao đâu." Cô
cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Chẳng
bao lâu, trong phòng tràn ngập mùi thơm nức mũi của mì.
Hạ Nặc
Kỳ sung sướng đắc ý bê bát mì đến.
Lam
Tịnh Vũ hít một hơi thật sâu hít hà mùi thơm này, thấy bụng đã đói meo. Từ
trước đến nay anh vốn là người không thích mì cho lắm, nhưng hôm nay lại vui vẻ
ăn bát mì vừa nóng hôi hổi lại thơm phưng phức này trong lúc bão to sắp ập đến.
Hạ Nặc
Kỳ mỉm cười: "Mất bao nhiêu công sức mới nấu được! Giờ có thể thưởng thức
rồi!"
Nói
xong, cô ngồi phịch xuống, không ngại ngùng ăn lấy ăn để.
Ăn được
một lúc, đột nhiên, cô đặt đôi đũa trong tay xuống, đôi mắt cô long lanh:
"Trên mép của tôi dính thức ăn, anh có nhìn thấy không?"
Lam
Tịnh Vũ ngước mắt lên, thấy trên mép của cô đúng là có dính một sợi mì mềm mềm,
vẫn đang đung đưa trong không trung trông thật buồn cười.
Anh
không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, sau đó tiếp tục cúi xuống ăn mì.
"Này!"
Hạ Nặc Kỳ nhìn anh, không hài lòng, cong môi lên, "Sao anh có thể không
chút động lòng như vậy?"
Lần này
Lam Tịnh Vũ cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: "Vậy cô muốn tôi phải
thế nào?"
Bị hỏi
một câu như vậy, Hạ Nặc Kỳ ngẩn người. Rất lâu sau, cô nghiến răng, mặt dầy
nói: "Anh phải galant giúp tôi lau nó đi mới phải!"
Lam
Tịnh Vũ ngước mắt, nhìn thấy ánh mắt vô cùng chân thật của cô.
Anh hơi
bất ngờ, lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt u sầu của anh dường như ngập tràn sương sớm
trong núi sâu, anh lẩm bẩm nói: "Giấy ăn ở trên bàn đấy."
Rất lâu
sau, Hạ Nặc Kỳ không biết làm thế nào xoa xoa mũi, lắc đầu, nói: "Đúng,
anh vốn dĩ không có nghĩa vụ phải giúp tôi lau nó."
Nói
xong, cô rút ra một tờ giấy ăn tự lau sợi mì ở trên mép, buồn bã cúi đầu xuống.
Ở
bệnh viện mùi t