
gì cũng chỉ gặp nhau một, hai lần, tại
sao cứ như là đã quen từ lâu vậy? Cái cảm giác quen thuộc đó ngập tràn trong
đầu Lam Tịnh Vũ, anh ôm chặt lấy đầu, cố sức để chế ngự thứ tình cảm không tên
đó.
Hạ Nặc
Kỳ không thấy anh nói gì, cho rằng anh vẫn không bỏ qua cho mình, liền vỗ ngực
tự tin bảo đảm: “Xin lỗi, dê bị mất, đều là lỗi của tôi, vì thế, tôi sẽ có
trách nhiệm tìm nó về, nhất định sẽ tìm thấy nó!”
Những
giọt mưa trên chiếc kẹp tóc bông hoa tuyết của cô sáng lên óng ánh: "Tôi
bảo đảm tôi sẽ tìm thấy nó! Anh… cứ về trước đi!"
Cơn gió
đêm lạnh lẽo chui vào cổ áo của cô, nhưng tim của cô thì lại rất ấm. Cô dúi
chiếc ô duy nhất vào tay anh, rồi đầu trần đi trong mưa cuồng gió lốc, vội vàng
chạy về phía xa.
04
Đêm
lạnh như băng.
Mưa gió
ngày càng dữ dội, không có dấu hiệu ngừng lại.
Những
chỗ trũng trên con đường nhỏ càng lúc càng tích nhiều nước, chỉ cần lỡ chân
trượt xuống là ăn đủ cái lạnh, nó ngấm từ chân lên đến từng bộ phận trên cơ
thể! Hạ Nặc Kỳ run rẩy như một chiếc lá trong gió, cảm thấy lạnh đến thấu
xương.
Nhưng
cô không có ý định ngừng lại, vẫn lùng sục tìm khắp bốn phía con dê con đã hại
cô không được trốn ở nhà nhâm nhi trà nóng trước lúc cơn bão to ập đến!
Trên
con đường mù mịt chỉ có bóng dáng bé nhỏ của cô, đi qua con đường này, lại qua
một con đường khác… Hạ Nặc Kỳ cảm thấy mình sắp bị cơn mưa khắc nghiệt này làm
cho ngất đi, trong ngực như đang có một đám lửa cháy bùng bùng, nhưng toàn thân
cô lại lạnh toát, đến hơi thở như cũng đóng thành băng.
Trước
mắt là màn mưa dày đặc, dường như cô không còn thấy rõ đường nữa, cũng không
thấy rõ là đằng trước có người hay không, cô chỉ muốn được nằm trên một chiếc
giường thoải mái ấm áp, chìm dần vào trong giấc mộng…
Trên
con đường mờ ảo, cô không xác định được phương hướng, chỉ biết mù quáng mà đi
tìm, cô không biết phải đi đến bao giờ thì mới có thể tìm thấy con dê, cô chỉ
cảm thấy mình đã mệt lắm rồi, rất mệt, mệt cứ như là vài giây sau sẽ chết đi…
Máu
chảy rần rật trong người cô, đầu óc cô quay cuồng, cứ như là không phải đầu của
cô vậy. Tiếng gió gầm gừ không ngừng gào thét bên tai, khiến cho tai cô như bị
ù đi. Tất cả cô đều có thể chịu đựng! Chỉ cần có thể tìm được con dê bình yên
trở về.
Cô
không muốn nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Lam Tịnh Vũ nữa, nếu như vậy, thà cô
chịu khổ sở một mình còn dễ chịu hơn gấp nghìn lần!
Hạ Nặc
Kỳ hòa mình vào màn đêm đen như mực, chỉ những lúc những tia chớp lóe lên mới
nhìn thấy khuôn mặt trắng nhợt và đôi môi tím tái vì lạnh của cô.
Những
giọt nước mưa bám đầy trên cổ cô, cô cảm thấy toàn thân mình như bị lìa ra.
Hai
chân nặng như là đeo chì, giầy và quần áo thì còn thảm hơn, tất cả đều bị ướt
nhẹp. Lạnh đến nỗi đôi chân hơi đau của cô đã bị ngập trong nước mưa lạnh băng
băng.
Hạ Nặc
Kỳ cũng không nhấc nổi chân nữa!
Cô yếu
ớt bám vào một thân cây to bên đường, cô khó nhọc thở gấp gáp, nhưng cô lấy hết
sức bình sinh để thở nhưng dường như thở cũng không ra hơi.
Thật
khổ sở quá đi… Cô dựa vào thân cây nằm ở trên mặt đất, ôm lấy hai chân, gục đầu
vào đầu gối, không biết làm thế nào để bảo vệ cơ thể trong cơn mưa bão này.
Lần
này… thực sự cô không chịu đựng được nữa.
Nhưng
vào lúc cô cảm thấy mình không thể nào đi tiếp được nữa, thì ngay ở dưới cái
thân cây bị đổ chết này, kì tích đã xuất hiện!
Cô nhìn
vào dưới cái cây đối diện và nhìn thấy con dê con béo ú đang run rẩy co rúm
người lại!
Trong
ánh chớp lóe lên liên hồi và tiếng sấm đùng đoàng, mắt Hạ Nặc Kỳ sáng lên! Cô
quên hết mọi khó chịu và mệt mỏi, đội mưa cuồng gió táp, chạy vội sang.
Con dê
con đang nằm co ro bên thân cây như đứa trẻ bị người ta vứt bỏ vừa nhìn thấy
người đi qua, cũng không cần biết đấy là ai cứ thế chạy lên phía trước, đến
trước mặt mới dừng lại, ngoan ngoãn quấn lấy đôi chân nhỏ của Hạ Nặc Kỳ.
"Ha
ha… dê con…" Hạ Nặc Kỳ cười yếu ớt, cúi người âu yếm xoa xoa cái đầu bị
ướt sũng của con dê, "Chúng ta thế là tốt rồi, từ sau mày không được cứng
đầu cứng cổ mà bỏ nhà đi khiến anh ấy lo lắng nữa nhé…"
Ánh mắt
của cô không giấu nổi hạnh phúc.
Cuối
cùng cô đã giúp Lam Tịnh Vũ tìm lại được dê rồi!
Con dê
con sau khi trải qua mưa bùng bão táp, vốn dĩ tỏ vẻ thù ghét Hạ Nặc Kỳ, nhưng
trong lúc này nó cũng thân thiện giơ chân ra, nhẹ nhàng cọ cọ lên chân cô.
"Nghĩa
là mày đồng ý rồi, phải vậy không?" Hạ Nặc Kỳ mỉm cười hiền dịu, "Dù
gì cũng hòa giải xong rồi, vậy chúng ta tìm một chỗ nào đấy để tránh trước đã
nhé, đây là một cơn bão to, nếu mà không cẩn thận mày và tao bị gió thổi sang Châu
Âu cũng nên, vậy thì Lam Tịnh Vũ sẽ đau lòng chết mất, vì vé máy bay rất là
đắt."
Hạ Nặc
Kỳ vừa thủ thỉ, vừa tìm kiếm xung quanh xem có chỗ nào để trú mưa không. Dù chỉ
là một cái lều nhỏ rách nát cũng được, cô không còn đủ sức để quay về nhà nữa,
chỉ muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi một chút, nhưng rất tiếc là, xung quanh bốn
phía ngoài cây ra thì không có thứ gì khác để che mưa!
Hạ Nặc
Kỳ do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn cách ngồi dưới cái cây.
"Không