
ủ quên
sao? Tay của anh khẽ giơ lên, cố gắng chạm vào cánh tay đang đặt trên giường.
Nhưng
đúng lúc anh giơ tay lên, thì trong ánh mắt của anh ánh lên sự ngạc nhiên.
Tay của
anh bị một bàn tay nhỏ nắm chặt.
Chủ
nhân của bàn tay là Hạ Nặc Kỳ vẫn còn đang ngủ, trên khuôn mặt bình thản của cô
tỏ rõ sự mệt mỏi. Tay cô cứ nắm chặt lấy tay anh không rời, có vẻ như đang sợ
hãi.
Anh có
thể mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn!
Lòng
Lam Tịnh Vũ khẽ rung động, anh đứng bên giường của cô, nhìn cô, ánh mắt anh
trìu mến tựa như dòng suối trong mát dưới ánh mặt trời trong tiết xuân ấm áp,
lặng lẽ nhìn cô, không nỡ rời xa cô.
Hạ Nặc
Kỳ khẽ động đậy, như là đã tỉnh dậy.
Lam
Tịnh Vũ giật mình, lập tức rụt tay lại.
Hành
động của Lam Tịnh Vũ khiến cho Hạ Nặc Kỳ đang chìm trong giấc mộng bừng tỉnh,
cô từ từ mở mắt, đôi mắt mơ màng của cô nhìn Lam Tịnh Vũ đang lúng ta lúng túng
đứng ngay trước mặt, gương mặt cô chợt bừng lên một nụ cười, cô đột ngột hét
lớn: “Lam…”
Tiếng
hét mệt mỏi ấy như đánh động trái tim của Lam Tịnh Vũ, bỗng chốc anh càng trở
nên lúng túng.
Anh bối
rối hướng tầm mắt ra phía khác, vội vàng nói: “Tôi đi lấy thuốc giúp cô!”
Hạ Nặc
Kỳ nằm bất động trên giường, thở một cách khó nhọc.
Lam
Tịnh Vũ bê đến một bát canh gừng, xúc một thìa cẩn thận, đưa lên miệng thổi,
sau đó đưa đến trước mặt cô.
“Đây là
cái gì?” Hạ Nặc Kỳ vừa nhìn thấy thìa canh trước mặt đã vội vàng cảnh giác.
Cô vừa
mới uống hết thuốc cảm, nuốt vội xuống, cố chịu đựng vị đắng của thuốc, bây giờ
mồm cô đắng ngắt, cô thở một hơi dài, không muốn chịu đựng thêm thứ thuốc “độc
hại” nào nữa!
Nhưng
cái tên không quan tâm xem người khác sống chết thế nào lại bê đến cho cô một
cái bát to, hình như là canh thuốc!
“Trời
ơi!” Hạ Nặc Kỳ than lên một tiếng, mặt cô xị ra, lẩm bẩm nói: “Lần này anh lại
cho tôi ăn cái gì vậy?”
“Không
phải ăn, mà là uống.”
“Thế là
cái gì?” Cô tự nhủ, dù là cái gì, thì cũng không phải là đồ ăn ngon rồi!
“Canh
nhân sâm.” Quả nhiên, Lam Tịnh Vũ lạnh lùng nói ra câu mà cô không muốn nghe
nhất, “Cái này cũng là dùng để trị bệnh cảm của cô.”
Hạ Nặc
Kỳ nhanh chóng ngồi dậy, ôm chặt lấy chân, trợn tròn mắt lên cứ như là nhìn
thấy thuốc độc, khản giọng nói: “Tôi không ăn thứ này đâu, nghe rất là cổ
quái.”
Vừa mở
miệng ra nói, thì cổ họng của cô như một cái ấm siêu tốc bị cạn khô co lại rồi
đau nhói lên. Tiếp đó, cô che miệng lại, ho húng hắng liên hồi.
“Khục,
khục…”
Ánh mắt
Lam Tịnh Vũ có vẻ rất lo lắng, anh nhắc lại với một giọng như ra lệnh: “Canh
nhân sâm sẽ làm cho bệnh cảm của cô mau khỏi.”
“Vậy
sao?” Lần nào cũng nói như vậy, nhưng nó có mau khỏi hơn đâu, mà còn chóng mặt
buồn nôn, toàn thân bủn rủn, cứ như là sắp phải xuống suối vàng đến nơi.
Nhưng,
cô vẫn thử uống một ngụm, nhưng liền quay mặt đi, ho sặc sụa.
“Khó
uống quá đi!”
Trong
lòng Lam Tịnh Vũ bỗng cảm thấy vô cùng có lỗi.
“Xin
lỗi!” Anh dịu dàng nói.
Hạ Nặc
Kỳ ngây người ra.
Ngoài
cửa sổ, vài đám mây trắng hững hờ trôi.
Cơn gió
như dòng nước mát lạnh mơn trớn qua khuôn mặt của cô, gột sạch đôi mắt và hơi
thở của cô.
Hạ Nặc
Kỳ thở gấp gáp, đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm vào Lam Tịnh Vũ.
“Anh
vừa nói gì với tôi?”
Cô
không nên ảo tưởng như vậy chứ? Một người lạnh lùng như vậy, một người từ trước
đến nay không bao giờ nói ra bất cứ suy nghĩ nào trong lòng mình, nhưng, hôm
nay, lại nói xin lỗi với cô ư?
“Xin
lỗi!”
Ánh mặt
trời vàng rực chiếu qua cánh cửa sổ thủy tinh rọi vào trong phòng, khiến cho
đôi mắt của Lam Tịnh Vũ như được phủ một lớp ánh sáng nhè nhẹ, ấm áp.
Anh
chân thành chăm chăm nhìn cô: “Tôi không biết phải nói thế nào, chỉ là cảm thấy
nên nói với cô một câu… xin lỗi”
Hạ Nặc
Kỳ ngây người nhìn anh, hít một hơi thật sâu, rồi lại hít một hơi thật sâu,
nhưng vẫn tròn xoe mắt nhìn anh, không dám tin: “Lam, tại sao anh lại xin lỗi
tôi chứ?”
Kể từ
đêm mưa nhìn thấy Lam Tịnh Vũ, kể từ lúc không làm chủ được mình cô gọi anh là
“Lam”, Hạ Nặc Kỳ không quen gọi cả tên anh là Lam Tịnh Vũ nữa, mà chỉ gọi anh
là “Lam”.
Lam,
đấy là cách gọi riêng của Hạ Nặc Kỳ dành cho anh, thật đẹp đẽ biết bao!
Nghĩ
đến đây, Hạ Nặc Kỳ không nhịn được mỉm cười ngọt ngào.
Nhìn
thấy nụ cười ngọt ngào của Hạ Nặc Kỳ, Lam Tịnh Vũ cũng cảm thấy thoải mái hơn.
“Vì…”
bầu trời trong xanh như vừa được rửa sạch, ánh mắt của anh như dòng nước, ấm áp
vuốt ve khuôn mặt hồng hồng của Hạ Nặc Kỳ, “Vì tôi đã làm việc có lỗi, nên tôi
phải xin lỗi chứ.”
Lam
Tịnh Vũ lúng ta lúng túng như một đứa trẻ không cẩn thận làm vỡ chiếc bình hoa
quý nhất của mẹ, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, tôi không nên hung dữ với cô như vậy;
xin lỗi, tôi không nên để một cô gái như cô một mình trong đêm mưa bão; xin
lỗi, tôi không nên muộn như vậy mới tìm thấy cô; xin lỗi, tôi đã hại cô dầm mưa
dầm gió cả đêm; xin lỗi, bây giờ còn bắt cô phải uống thứ canh nhân sâm xem ra
rất cổ quái này.”
Dường
như trong chốc lát anh đem những câu “Xin lỗi” của cả đời mình ra mà nói hết.
Hạ Nặc
Kỳ ngạc nhiên há hốc mồm ra, lòng vô cùn