
g cảm động.
Nhưng
một giây ngay sau đó, cô giả bộ không hài lòng, bĩu môi nói: “Thế là xong sao?
Nói một câu xin lỗi là xong sao? Người ta bị mưa ướt đến thê thảm như thế này,
lại còn vì thế mà bị cảm. Bị cảm thì đã rất khó chịu rồi, lại còn phải uống một
bát thuốc đắng to hơn cả cái bánh xe, lại còn bị tiêm vào mông, mùa hè mà bị
cảm thì càng khó chịu, nhưng anh thì chỉ nói qua quýt vài câu xin lỗi là có thể
xong chuyện sao? Như thế không đủ, để xoa dịu tâm hồn bé nhỏ yếu ớt của tôi,
tôi muốn… nghe anh kể một câu chuyện.”
“Kể một
câu chuyện?”
“Ừ”. Cô
thích thú gật đầu, “Tôi muốn anh kể cho tôi một câu chuyện đồng thoại, kể
chuyện “Tiểu mĩ nhân ngư” đi”.
“Tiểu
mĩ nhân ngư? Cô chưa nghe chuyện này sao?”
“Nghe
rồi, cô ở lớp mẫu giáo đã từng kể, mẹ cũng đã từng kể, chính tôi cũng đã đọc truyện
này… nhưng, từ trước đến nay tôi chưa được anh kể chuyện cho nghe!” thấy anh
lại trở nên trầm ngâm như mọi hôm, Hạ Nặc Kỳ vội kéo nhẹ vạt áo của anh.
“Kể đi
mà kể đi, nếu anh không kể cho tôi, thì tôi sẽ không khỏi bệnh, mà còn bị ngày
càng nặng hơn đấy, cuối cùng thì trút hơi thở cuối cùng, tạm biệt thế giới tươi
đẹp này, sau đó mỗi lần đến tết thanh minh anh đều phải đi tảo mộ cho tôi, thắp
nhang đốt vàng mã cho tôi này, là anh đã hại tôi chết…”
Lam
Tịnh Vũ cười méo mó: “Bị ốm uống thuốc là khỏi thôi mà.”
“Tôi
không giống như người khác, tiêm và uống thuốc với tôi không có tác dụng, chỉ
cần anh kể chuyện cho tôi nghe, tôi sẽ khỏi ốm ngay!” Hạ Nặc Kỳ quyết định
nhõng nhẽo đến cùng, vì cô phát hiện ra, hình như Lam Tịnh Vũ không biết làm
thế nào mỗi lần cô nhõng nhẽo.
Thấy
anh vẫn im lặng, Hạ Nặc Kỳ tiếp tục làm nũng rồi vừa lắc lắc cổ tay anh, đôi
mắt cô vừa tràn đầy sự chờ đợi.
“Rút
cuộc thì anh có kể hay không?”
“Được.”
sau một hồi trầm ngâm suy ngẫm, cuối cùng Lam Tịnh Vũ cũng gật đầu đồng ý.
“Được,
tôi kể. Nhưng cô phải uống hết bát canh này đi đã.”
Anh múc
một thìa canh nhân sâm đưa lên miệng cô, với một thái độ rất cương quyết.
“Được!
Tôi uống.”
Hạ Nặc
Kỳ gối đầu dựa người lên, ngoan ngoãn uống một ngụm canh.
Thực ra
thì mùi hương của bát canh nhân sâm màu đường đỏ này đã khiến cô nức mũi từ
lâu.
Nước
canh ngọt lịm cứ chui tọt vào cổ họng, uống xong một ngụm, cảm thấy vị ngọt như
ngấm hết vào người, lại còn thấy hơi âm ấm, cảm cúm thế nào cũng mau khỏi hết!
03
Sau khi
uống hết bát canh nhân sâm, Hạ Nặc Kỳ vô tư đưa tay lên lau nước canh còn đọng
lại trên miệng, rồi như không chờ đợi thêm được nữa hét lên: "Tôi uống hết
rồi!"
"Tốt!"
Lam Tịnh Vũ gật đầu, đặt cái bát lên cái tủ đầu giường, rồi mới bắt đầu nói,
"Ở một vùng biển xa xôi, nước biển xanh như màu xanh của cánh hoa cẩm
chướng đẹp nhất, nước trong veo như thủy tinh trong suốt, trong vương quốc đẹp
như cổ tích, là nơi cư ngụ của mĩ nhân ngư trong truyền thuyết…"
Nghe
giọng của anh có cảm giác như là nghe bài thánh ca trong lễ đường, thuần khiết
nhưng mượt mà, Hạ Nặc Kỳ nghe như ngây như dại, dường như quên cả thở.
Dù câu
chuyện này cô đã nghe qua không dưới mười lần, nhưng cô vẫn không thể nào không
ngắt lời, để nói lên một chút cảm nghĩ của mình: "Woa, thật là ngưỡng mộ
mĩ nhân ngư có thể sống ở biển lớn sâu như vậy!"
Hạ Nặc
Kỳ cười, đôi mắt cô long lanh: "Ha ha, nhưng mà nếu như bọn họ đều sống
trong bể thủy tinh thì tốt biết bao, như vậy chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy
bọn họ."
"Trên
thế giới này làm gì có chiếc bể thủy tinh nào to như vậy, những mĩ nhân ngư
sống ở trong cung điện Hải Vương, ở nơi đó khá rộng rãi, tất cả các bức tường
đều dùng san hô kết thành, ở trên nóc cung điện phủ đầy những con ngọc trai màu
đen, bên trong mỗi con ngọc trai đều có nững hạt trân châu sáng loáng, ngọc
trai sẽ theo sự chuyển động của nước mà tự động đóng hay mở…"
"Trân
châu?" Hạ Nặc Kỳ ngạc nhiên thốt lên, "Đẹp quá đi! nếu tôi cũng là mĩ
nhân ngư thì tốt quá, sẽ có rất nhiều rất nhiều trân châu."
"E
là không được.
"Tại
sao?"
"Vì
trong truyện, Hải Vương chỉ có sáu người con gái."
"Hả,
còn phải thông qua Hải Vương nữa sao?"
"Ừ!"
Lam Tịnh Vũ chỉ đáp một câu gọn lỏn, rồi tiếp tục kể chuyện, "Hải Vương đã
góa vợ từ nhiều năm nay, người mẹ già của ông giúp ông quán xuyến việc nội trợ
và chăm nom sáu đứa con gái… bọn họ là những cô gái vô cùng xinh đẹp, trong số
bọn họ, thì đẹp nhất là cô mĩ nhân ngư út, da của cô ấy mềm mại như cánh hoa
hồng, mắt của cô ấy như là một hồ nước xanh trong, nhưng như những cô công chúa
khác, cô ấy không có chân, phần thân dưới cô ấy là một chiếc đuôi cá."
Hạ Nặc
Kỳ khẽ phát ra một tiếng thở dài nhè nhẹ: "Nếu như cô ấy có chân thì tốt
quá, như vậy thì bi kịch sau này sẽ không xảy ra…"
Lam
Tịnh Vũ lạnh nhạt cười: "Nếu như thật là mĩ nhân ngư không có đuôi cá, mà
chỉ có đôi chân, thế thì sau đó sẽ không xảy ra một câu chuyện đẹp đẽ như vậy
rồi."
Hạ Nặc
Kỳ gật đầu: "Cũng đúng."
"Vì
thế nói, mọi chuyện vừa có mặt tốt lại vừa có mặt xấu của nó."
"Giống
như bây giờ."
Lam
Tịnh Vũ nhìn cô thắc mắc.
Hạ Nặc
Kỳ mỉm cười, cô mở to đôi mắt long lan