
rất thích anh, thích đến nỗi không có cách nào quên được.
Vốn dĩ
Hạ Nặc Kỳ chưa bao giờ viết nhật kí nhưng cô lại viết chi chít một đoạn văn bày
tỏ tâm sự của mình lên trang cuối cuốn nhật kí của Vân Phi. Sau khi viết xong
những trang nhật kí này những ngày tháng sau đó, cuộc sống của Hạ Nặc Kỳ quay
lại khoảng thời gian khi chưa gặp Lam Tịnh Vũ, dường như Lam Tịnh Vũ chưa từng
xuất hiện trong cuộc sống của cô vậy.
Hạ Nặc
Kỳ một tay chống cằm, một tay vẽ linh tinh lên cuốn vở đi học.
Bầu
trời thật trong xanh, những đám mây nhởn nhơ trông mềm mại như bông. Ánh mặt
trời sáng chói từ ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng học thơm mùi sách, khiến cho
những chiếc bàn học bằng gỗ đào phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ và nhiều màu sắc.
Người
thầy mái tóc hoa râm đang đứng trên bục giảng giảng bài một cách say sưa. Hạ
Nặc Kỳ lại ngồi trên ghế, ngẩn ngơ nhìn về phía bầu trời xanh ngắt ngoài cửa
sổ. Môn này là môn cô rất thích nghe thầy giáo giảng bài, nhưng hôm nay cô
không có tâm trạng để nghe, cô vẽ hươu vẽ vượn lên cuốn vở đi học.
"Này!"
Tại sao lại có người bảo thủ và ngang bướng như vậy chứ? Bệnh của cô vừa mới đỡ
một chút, anh ấy đã đuổi cô ra khỏi cửa, anh ấy phải biết, cô bị ốm hoàn toàn
là do giúp anh ấy tìm con dê con chứ! Lúc đầu cô luôn hi vọng cho rằng anh ấy
sẽ chấp nhận cô, cho cô tiếp tục ở lại, như vậy, cô sẽ có cơ hội từng bước,
từng bước một làm cho anh hiểu cô hơn, rồi từ đó sẽ thích cô…
Gì chứ?
Người ta vì để cự tuyệt một người mà có thể phủi sạch tất cả mối quan hệ.
Hạ Nặc
Kỳ khẽ nhếch môi mỉm cười, cô đúng là một Hạ Nặc Kỳ mạnh mẽ. Cô đổi tay chống
cằm, thở dài một cái, ngậm đầu chiếc bút trong tay phải vào miệng.
Cứ cho
là con gái mà theo đuổi con trai thì vô cùng khó khăn, nhưng cô muốn tiếp cận
anh ấy sao lại khó khăn như vậy? Cô nhè đầu chiếc bút trong miệng ra, sau đó
lôi ra từ trong túi đựng bút hai chiếc bút nữa, sau đó tay trái cầm một chiếc,
tay phải cầm một chiếc… vẽ loạn lên, Hạ Nặc Kỳ vứt bút đi, ngước mắt lên thì
thấy Tiểu Do đang chau mày nheo mắt nhìn cô.
Thầy
giáo vừa quay lưng lên bảng viết chữ, Tiểu Do đột nhiên ném cho cô một mẩu
giấy.
Hạ Nặc
Kỳ nhặt lên xem, trên đó viết ngay ngắn một hàn chữ nhỏ… Mục
Dã Tình Xuyên bảo sau khi tan học cậu đợi anh ấy ở cổng trường.
Anh ta
lại muốn gì nữa đây? Sau khi đọc xong mẩu giấy, Hạ Nặc Kỳ nhíu mày lại.
05
Hoàng
hôn, bầu trời trong xanh chuyển sang màu vàng đỏ.
Hạ Nặc
Kỳ và Tiểu Do vừa ra khỏi cổng trường, đã nhìn thấy Mục Dã Tình Xuyên đứng ở
bên kia đường mỉm cười đầy bí hiểm.
"Này,
anh đúng giờ thật đấy!"
Hạ Nặc
Kỳ nhìn Mục Dã Tình Xuyên với con mắt khó chịu, không giữ được bình tĩnh vội
hỏi luôn: "Anh tìm tôi có việc gì?"
"Hạ
Nặc Kỳ, gặp tôi em thấy đau khổ vậy sao? Sao mà mặt ủ mày chau vậy?" Mục
Dã Tình Xuyên đưa tay dí dí vào giữa đôi mày Hạ Nặc Kỳ.
Hạ Nặc
Kỳ vội lùi ra phía sau.
Tay của
Mục Dã Tình Xuyên bối rối dừng ở giữa không trung, vài giây sau đó, mới từ từ
hạ xuống, nắm chặt thành nắm đấm, hằn lên đường gân màu trắng.
Tiểu Do
thấy hành động của Mục Dã Tình Xuyên hơi quá khích, vội vàng cười toe toét bỏ
chạy, vừa chạy vừa nói: "cậu với Mục Dã Tình Xuyên cứ từ từ nói chuyện, tớ
có việc phải đi trước đây!"
"Này,
Tiểu Do!" Hạ Nặc Kỳ chạy vội theo sau Tiểu Do hét với theo, nhưng Tiểu Do
cố tình không thèm để ý đến cô, cô nước mắt lưng tròng cúi đầu, lẩm bẩm trách
móc, "Híc, Tiểu Do đáng ghét, thật là không có nghĩa khí!"
"Này,
Hạ Nặc Kỳ, anh đâu có ăn thịt em, việc gì cứ phải có người ở bên cạnh em chứ?
Một mình gặp anh em thấy khó chịu thế sao?" Mục Dã Tình Xuyên bực tức như
một đứa trẻ.
Hạ Nặc
Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt của Mục Dã Tình Xuyên, cô không nhịn được cười,
cảm thấy không còn khó chịu nữa, liền hỏi: "Anh hẹn tôi ra đây rút cuộc là
có chuyện gì?"
"Thì
muốn hỏi em, hôm đó anh muốn em cùng anh đến dự tiệc sinh nhật của Khả Lâm, em
đã chuẩn bị gì chưa?"
"Chuẩn
bị?" Hạ Nặc Kỳ chớp chớp mắt nghi hoặc, "Tôi phải chuẩn bị gì? Vốn dĩ
tôi đâu có ý định đi chứ!"
"Hạ
Nặc Kỳ!" nghe xong những lời của Hạ Nặc Kỳ, vẻ mặt Mục Dã Tình Xuyên càng
bực tức hơn.
"Tôi
đâu có đồng ý với anh!" Hạ Nặc Kỳ dửng dưng nhìn vẻ mặt vô cùng tức giận
của Mục Dã Tình Xuyên.
Mục Dã
Tình Xuyên giận dữ nhìn Hạ Nặc Kỳ trừng trừng, một lúc sau, anh mới buồn bã
nói: "Không được! Bạn của em đã đồng ý rồi, em nhất định phải đi!"
"Anh
có nhầm không vậy? Anh cũng thừa biết là bạn tôi đồng ý… Tôi… cũng… không… đi!"
Hạ Nặc Kỳ bị vẻ ngạo mạn của Mục Dã Tình Xuyên làm cho tức giận, cô phản kháng
lại.
"Không
được, em nhất định phải đi!" Mục Dã Tình Xuyên vẫn cương quyết không
nhượng bộ.
"Không
đi!"
"Nhất
định phải đi!"
…
Hai
người không ai chịu nhường ai, cuối cùng, Mục Dã Tình Xuyên không nén được
giận, thô bạo nắm lấy tay Hạ Nặc Kỳ cứ thế mà kéo cô đi về phía chiếc xe phân
phối lớn màu đỏ, vừa đi vừa nói: "Bất kể thế nào, em cũng phải đi, bây giờ
anh sẽ đi mua quần áo cho em!"
Hành
động của Mục Dã Tình Xuyên khiến cho Hạ Nặc Kỳ thêm tức giận, cô hé