
ở một chỗ. Lam Tịnh Vũ kinh ngạc
nhìn chằm chằm vào một vết bút mực mờ mờ.
Hạ Nặc
Kỳ vẫn tiếp tục nói: “Mọi người đều gọi nó là hồ hoa ước nguyện”, vừa nói cô
vừa lôi từ trong cặp sách ra một chiếc bút chì: “Cho anh này.”
Nhìn
thấy chiếc bút được đưa ra trước mặt mình, Lam Tịnh Vũ lắc đầu, giọng lạnh nhạt
nói: “Ước nguyện mà tôi muốn thực hiện không thể thực hiện được nữa rồi.”
Lòng Hạ
Nặc Kỳ bỗng đau nhói lên.
Ước
nguyện không thể thực hiện được đó, chẳng phải là muốn Vân Phi khỏe mạnh tiếp
tục sống sao?
Thực
ra, Hạ Nặc Kỳ cũng có một ước nguyện như vậy, nhưng không thể thực hiện được
rồi, không thực hiện được thì chỉ có thể nhìn về phía trước, đời người còn có
nhiều hi vọng mà!
Hạ Nặc
Kỳ vẫn nhét chiếc bút chì vào trong tay anh, cố gắng thuyết phục anh: “Dù gì
thì cũng đến rồi, nên không được lãng phí, viết một ước nguyện đi.”
Lam
Tịnh Vũ tay cầm chiếc bút chì, ánh mắt anh mờ sương.
Hạ Nặc
Kỳ nhìn anh, chờ đợi anh viết ước nguyện.
Trong
không khí yên ắng tựa như có một mùi hương khẽ chuyển động trong không trung.
Rất lâu sau đó, cuối cùng anh cũng giơ tay lên, tay anh giơ cao lên quá đỉnh
đầu, rồi viết ra một dòng chữ rất đẹp.
“Lam
viết ước nguyện gì vậy?” Mặt Hạ Nặc Kỳ tỏ vẻ chờ đợi.
Lam
Tịnh Vũ đứng ngây ra, giọng bình thản: “Hi vọng có thể mãi mãi chăm sóc cho
người mình thích.”
Hương
hoa hồng nhè nhẹ tỏa ra khắp không gian trầm lặng.
Hạ Nặc
Kỳ nhìn Lam Tịnh Vũ, giọng cô khẽ run run vang lên: “Hi vọng ước nguyện của anh
có thể thành hiện thực.”
Nói
xong, cô quay người đi, mắt cô nhòa đi trong nước mắt. Cô cố gắng ngăn những
dòng nước mắt không tuôn ra.
“Cho dù
anh không muốn nhớ hình dáng của em, thậm chí là quên mất cả tên em. Nhưng, xin
anh cứ ở nguyên đấy, đừng từ bỏ việc chờ đợi, em sẽ cố gắng tìm kiếm. Bảo vệ
anh, yêu anh.”
Hạ Nặc
Kỳ viết trên tường như vậy. Không giống viết ra một điều ước cho lắm. Cô không
muốn anh sẽ đọc được. Cô viết rất mờ mờ ảo ảo, lại viết ở vị trí rất thấp,
nhưng cô lại cũng rất muốn anh sẽ đọc được, thật sự cô rất mâu thuẫn. Dẫn anh
đến đây đúng là một sai lầm. Vì ước nguyện của anh là: Hi vọng có thể mãi mãi
chăm sóc bảo vệ cho người mình yêu. Người đó, chắc chắn là Vân Phi rồi.
Hạ Nặc
Kỳ đau khổ nhắm mắt lại, những giọt nước mắt khẽ rơi ra.
“Nửa
tiếng trôi qua rồi.” Lam Tịnh Vũ nói, giọng nói thanh thoát phát ra từ miệng
anh, “Để tôi đưa cô về nhà.”
Giọng
của anh rất thản nhiên, nhưng lại rất nhẹ nhàng, rất dễ làm rung động lòng
người.
Hạ Nặc
Kỳ cố gắng hít hít mũi, làm ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra với mình vậy. Cô
bước đến bên cạnh anh, lúc kề vai ngay sát cạnh anh, cô từ từ ngước hàng mi dài
lên, trong đôi mắt ấy ẩn chứa bao nỗi u buồn.
Thứ
3, ngày 22 tháng 11. Trời nắng.
Ánh
mặt trời vàng rực chiếu lên đài phun nước ở quảng trường. Chiếc đài phun nước
trong veo phun ra vô vàn những giọt nước nho nhỏ, rồi nhẹ nhàng rớt xuống.
Những
giọt nước long lanh lấp lánh, trắng như tuyết bao phủ lấy người tôi.
Tôi
đứng ngẩn ngơ bên cạnh chiếc đài phun nước, thẩn thơ nhìn dòng nước lấp lánh
trong đài phun nước, cả người như cũng hòa vào cái lạnh lẽo của đài phun nước.
Vũ
lấy từ trong túi ra một đồng tiền xu, ném vào trong đài phun nước, cầu nguyện.
Anh
cầu nguyện điều gì vậy?
Nếu
là mình, mình chỉ có một ước nguyện thật đẹp… ước cho mình và anh ấy mãi mãi ở
bên nhau, không bao giờ rời xa.
Vân
Phi
01
Tan
học, Hạ Nặc Kỳ và Tiểu Do hẹn nhau cùng đi bộ về nhà Hạ Nặc Kỳ. Chưa kịp bước
vào nhà, Hạ Nặc Kỳ đã nhận được một hộp quà chuyển phát nhanh, trên hộp quà
viết tên Mục Dã Tình Xuyên.
Từ cái
hôm ở cổng trường Mục Dã Tình Xuyên tức giận bỏ về, phải một thời gian rất lâu
sau đó anh không xuất hiện trước mặt Hạ Nặc Kỳ. Dường như Hạ Nặc Kỳ đã quên mất
anh ta vậy, nhưng mỗi lần cô cảm thấy buồn bã, cô đều nghĩ đến ánh mắt đau đớn
u sầu của Mục Dã Tình Xuyên hôm đó.
Lòng cô
vô cùng rối bời.
“Woa
woa woa, là của Mục Dã Tình Xuyên gửi đến! Cậu hạnh phúc thật đấy!” – Tiểu Do
hét lớn.
Hạ Nặc
Kỳ khẽ mỉm cười, không nói gì, cô thầm nghĩ, Mục Dã Tình Xuyên không tức giận
sao?
Bước
vào trong nhà, Tiêu Do nôn nóng mở ngay hộp quà ra, lập tức xuýt xoa ồ lên: “Bộ
quần áo đẹp quá đi!”
Hạ Nặc
Kỳ nhìn bộ quần áo đẹp rực rỡ vô cùng đang nằm ngay ngắn trong hộp quà, bỗng
chốc lặng người đi, tại sao… tại sao Mục Dã Tình Xuyên vẫn gửi bộ quần áo này
cho cô?
Chẳng
phải rõ ràng cô đã từ chối rồi sao?
Tại sao
vẫn cứ cứng đầu như vậy? Lẽ nào, Mục Dã Tình Xuyên thích cô thật sao?
Nghĩ
đến đây, trước mắt Hạ Nặc Kỳ hiện ra ánh mắt vô cùng buồn bã của Mục Dã Tình
Xuyên, ánh mắt đau buồn như thế, thì thực sự không thể nào là đóng kịch được.
Lòng Hạ
Nặc Kỳ rối như tơ vò, lắc đầu nguầy nguậy, tự nói với bản thân mình: “Không thể
nào, không thể nào! Nhất định anh ta cảm thấy đây là một trò chơi thú vị, cảm
thấy đây là một cơ hội rất tốt để khiêu chiến với Lam Tịnh Vũ.”
Cứ miên
man với dòng suy nghĩ như vậy, lòng Hạ Nặc Kỳ mới dần tĩnh t