
âm trở lại.
Dưới sự
thúc giục của Tiểu Do, Hạ Nặc Kỳ mặc thử bộ quần áo đứng trước gương.
Cô trân
trân nhìn vào hình ảnh của mình ở trong gương… Mái tóc ngắn thanh thoát khẽ
tung bay, thân hình mảnh mai kiều diễm… trong gương cô trông như một hoa Tiên
lộng lẫy.
Bất
giác Hạ Nặc Kỳ vuốt nhẹ lên bộ quần áo trên người, chất liệu thật mềm mại, với
một màu trắng tinh khiết, được trang trí bằng một hàng ren dài nằm chênh chếch.
“Trông
thật là tuyệt vời!” Tiểu Do đứng bên cạnh không thể nào cưỡng lại được, mồm năm
miệng mười hết lời khen ngợi, “Cái anh chàng đẹp trai Mục Dã Tình Xuyên đó thật
là có mắt nhìn, Nặc Kỳ, cậu mà mặc bộ này đến tham gia buổi dạ hội vào tối mai,
thì nhất định sẽ làm mê hoặc tất cả mọi người ở đó đấy!”
Vậy
sao? Cô không cho là như vậy?
Hạ Nặc
Kỳ lặng lẽ cởi bỏ bộ trang phục, bình thản nói: “Tiểu Do, đưa trả cho anh ấy.”
Tiểu Do
kinh ngạc: “Tại sao?”
“Vì tớ
không muốn đi.” Cô đanh giọng dứt khoát trả lời, sau đó mặc lại bộ quần áo của
mình, ngồi xuống cạnh bàn học, cầm tập vở phác thảo ra, bắt đầu vẽ…
Nét bút
trông thật mềm mại, nhưng đường nét trông thật cứng cỏi…
Vẻ mặt
của anh trông thật khôi ngô, đôi mắt của anh hình như nhuộm thấm quá nhiều màu
xanh của biển, u buồn đến vậy…
Tiểu Do
vội cướp lấy cuốn tập phác thảo, hoảng hốt hét lên: “Hạ Nặc Kỳ, tớ không cho
phép cậu tiếp tục như vậy nữa! Cậu không phải đồ ngốc, nhất định cậu phải biết
Mục Dã Tình Xuyên thích cậu, nhưng sao cậu lại cứ ngồi đây mà đau buồn về một
anh chàng khác chứ, cậu thấy có đáng không? Mục Dã Tình Xuyên tốt như vậy, còn
cái anh chàng đó vốn dĩ chỉ coi cậu như là hư không mà thôi!”
Hạ Nặc
Kỳ mím môi lại không nói gì, trông cô bối rối như bức tượng điêu khắc hình cô gái
của thời La Mã, vẻ mặt cô có chút giận hờn.
“Cậu
nói một câu đi chứ! Cậu không nên ngu ngốc đến mức từ chối Mục Dã Tình Xuyên
chứ?”
Hạ Nặc
Kỳ nhìn Tiểu Do đang vô cùng kích động, vô cùng bối rối nói: “Nhưng… có cảm
giác vô cùng xa lạ giữa tớ và Mục Dã Tình Xuyên.”
“Nhưng
tớ thấy Mục Dã Tình Xuyên đã thích cậu rồi! Nếu nói như vậy, cứ cho là có cảm
giác xa lạ như vậy đi, thì dù sao tình cảm cũng được tạo dựng trên cơ sở của sự
yêu thích, tất cả sẽ không xa lạ nữa!”
“Nhưng…”
Hạ Nặc Kỳ mím chặt cặp môi mỏng, “Tớ không thích anh ấy…”
Tiểu Do
kinh ngạc: “Tại sao? Tớ không hiểu tại sao Mục Dã Tình Xuyên đẹp trai như vậy,
vừa gặp là người ta đã muốn yêu, mà cậu lại không thích anh ấy chứ! Tại sao
vậy?”
“Không
có tại sao gì cả.”
Tiểu Do
trở nên tức giận: “Hạ Nặc Kỳ, cậu là đồ đại ngốc! Đúng là phí mất ý tốt của Mục
Dã Tình Xuyên, vốn dĩ là một người sống lạnh nhạt, tớ không quan tâm đến cậu
nữa! Tối nay cậu tự mình đi chợ đêm đi!” Nói xong, cô cầm lấy cặp sách, giận dữ
bỏ đi.
Nhìn
vào cái cặp sách còn lại ở trên ghế sofa, Hạ Nặc Kỳ không tài nào nhịn được
cười.
Ôi
trời, Tiểu Do cầm nhầm cặp sách rồi!
Cô nhìn
đồng hồ và bắt đầu đếm: “10… 9… 8… 7… 6…”
Cô tin rằng
không quá mười giây sau, con người đó sẽ ngoan ngoãn quay lại nhấn chuông cửa.
Bing
boong…
Quả
nhiên là vậy, cô còn chưa đếm hết mười số, chuông cửa đã vang lên. Hạ Nặc Kỳ
vội vã cầm lấy cái cặp sách ở trên ghế sofa, vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa.
“Đồ
ngốc!” vừa mở cửa, cô liền nôn nóng mắng sa sả vào mặt Tiểu Do, “Cậu biết mình
cầm nhầm cặp sách rồi hả!”
Nhưng
một giây sau, cái cặp sách cô đang ôm trên ngực rơi “bịch” một cái xuống đất.
“Lam…”
Hạ Nặc
Kỳ bối rối như gà mắc tóc đứng ngây ở cửa, nhìn chằm chằm vào anh chàng mặc bộ
đồ trắng và con dê trắng nhỏ đang ngoe nguẩy ngay đằng sau anh ở trước mắt
mình, bỗng cảm thấy mình biến thành một con ngốc.
Bóng
anh đổ dài dưới ánh hoàng hôn, dáng đứng của anh trông cũng thật lịch sự.
Anh
bình thản ngó nghiêng xung quanh một lát, môi khẽ nhếch lên: “Lần trước chỉ đưa
đến gần đây, không nhìn xem nhà cô trông thế nào. Hôm nay đến, không ngờ nhà cô
trông xa hoa tráng lệ ngoài sức tưởng tượng của tôi, sao lúc trước cô cứ muốn ở
lại căn hộ của tôi vậy?”
“Tôi…”
Lúc này Hạ Nặc Kỳ không biết trả lời ra sao, sửng sốt đứng ngây ra.
Cô lí
nha lí nhí mở miệng ra định giải thích, nhưng cứ mở miệng ra, trong cổ họng cô
như có miếng giẻ vừa khô vừa cứng chặn lại vậy, không thể nào phát ra thành
tiếng.
Cô cứ
thế mà cúi gằm mặt, nhìn những ngón tay đang khẽ xoắn xít lại vì lo lắng của
mình.
“Tôi
đến đây là để trả lại cho cô cái này.” Lam Tịnh Vũ thấy bộ dạng bối rối của Hạ
Nặc Kỳ, anh không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ lôi ra từ trong chiếc cặp đeo chéo
của mình một cuốn sổ nhật kí có bìa rất đẹp, đưa cho Hạ Nặc Kỳ đang đứng thộn
ra, “Yêm tâm đi, tôi không xâm phạm đến sợ thích riêng tư của người khác, nên
tôi chưa mở ra xem đâu.”
“Á!” Hạ
Nặc Kỳ đột nhiên mở to mắt ra, sững sờ nhận lại cuốn nhật kí mà hôm đó mình đã
quên mang về.
Nếu
như, nếu như Lam Tịnh Vũ đã đọc được nội dung ở trong đó…
Hạ Nặc
Kỳ vô cùng lo lắng, hoàn toàn không dám tưởng tượng rằng sau khi Lam Tịnh Vũ mà
đọc được nhật kí của Vân Phi thì sẽ phản ứng như thế nào.
Có lẽ,
anh ấy sẽ không quan t