.
Lam
Tịnh Vũ lại không để cô chìm đắm trong ngất ngây và mơ tưởng thêm chút nào nữa,
giúp cô đi giầy xong, liền bỏ tay ra, giọng lạnh nhạt của anh kéo cô về thực
tại: "Tôi đang chuẩn bị đi dự Party, vì người chủ của bữa tiệc đã dắt con
dê của tôi đi rồi."
"Party?"
Hạ Nặc Kỳ thốt lên kinh ngạc, cô liền đứng dậy, "Người chủ bữa tiệc dắt
con dê của anh đi rồi sao?"
Lam
Tịnh Vũ gật đầu.
"Sao
có thể như vậy được?"
"Vì
hôm nay có một cuộc đua xe, vì thế tôi đã từ chối lời mời đến dự bữa
tiệc…" Lam Tịnh Vũ buồn bã lắc đầu, "Kết quả là tất cả tuyển thủ của
cuộc đua xe đều được mời đến dự hết, bọn họ sợ tôi không đi, nên đã trói con dê
của tôi lại."
"Trói
lại ư?" Cằm của cô như tách đôi ra. Miệng cô há hốc, mắt thì trợn tròn
lên.
Trên
đời này… lại có người trói một con dê vào sao? Thật là quá quắt!
Dường
như thấy được sự nghi ngờ của cô, Lam Tịnh Vũ giải thích: "Mục đích trói
con dê là vì tôi, tất cả mọi người đều biết con dê là thứ mà tôi quý
nhất!"
Lần đầu
tiên, Hạ Nặc Kỳ thấy được sự tức giận ánh lên trong đôi mắt của người con trai
hiền lành mặc bộ quần áo màu trắng đang đứng trước mặt cô. Trong phút chốc cô
hiểu ra mọi chuyện.
Cô lo
lắng hỏi: "Vậy anh cần đến dự tiệc ở đâu?"
"Không
biết." Lam Tịnh Vũ lắc đầu, trong đôi mắt lạnh lẽo của anh hiện lên sự bất
lực, "Tôi nghĩ, bọn họ sẽ chủ động tìm tôi."
Hạ Nặc
Kỳ khẽ nghiêng cái đầu nho nhỏ: "Nhưng như vậy chẳng phải quá bị động
sao?"
"Đấy
là cách duy nhất."
"Chưa
chắc đâu." Hạ Nặc Kỳ nhìn những hạt nho nhỏ rơi vãi trên mặt đất, cười bí
hiểm.
Lam
Tịnh Vũ nhìn thẳng vào mắt cô.
"Cô
có cách sao?"
"Đúng!"
Hạ Nặc Kỳ cười tinh nghịch gật đầu, sau đó chỉ những hạt nho nhỏ có hình dáng
kì lạ đang nằm trên mặt đất. "Con dê của anh thật thông minh, nó đã để lại
dấu cho chúng ta rồi này, anh xem đi."
Lam
Tịnh Vũ cúi xuống nhìn, trên mặt đất đúng là có những cục tròn chạy dài… đó
chẳng phải là phân của con dê sao? Mặc dù bị ô tô, xe đạp chạy qua, nhưng anh
vẫn có thể nhận ra. Anh mừng thầm trong lòng, nhìn Hạ Nặc Kỳ đầy cảm kích:
"Cảm ơn cô."
"Khách
sáo gì chứ!" Hạ Nặc Kỳ vội vàng xua xua tay, "Lần này không tính,
chẳng phải anh đã giúp tôi nhặt giầy đó sao?"
Màn đêm
lại bao phủ.
Giống
như ngày hôm qua, ánh hoàng hôn từ từ tắt dần ở phía tây.
Gió đêm
thật dịu nhẹ, hai người nhìn nhau cười, sau đó lập tức đuổi theo ngay!
Dựa
theo dấu tích mà con dê để lại trên đường, sau đó bọn họ đã nhìn thấy một du
thuyền, không khí náo nhiệt cho thấy rằng ở đây đang tổ chức dạ hội.
Lam
Tịnh Vũ vui mừng nắm lấy bàn tay nhỏ của Hạ Nặc Kỳ, vô cùng cảm kích mỉm cười
với cô.
Nhưng
lần này thì Hạ Nặc Kỳ lại không cảm thấy cảm động, trong lòng cô bỗng hiện lên
một dự cảm không tốt.
03
Những
vì sao bắt đầu xuất hiện trên bầu trời đêm rộng lớn.
Cơn gió
đêm nhẹ nhàng thổi qua hải cảng tĩnh lặng, không khí xung quanh ngập tràn mùi
tươi mới của nước biển.
Một
chiếc du thuyền huyên náo xa hoa tráng lệ, thắp đèn sáng trưng đang dựa sát vào
bờ đê yên tĩnh trong đầu mùa hạ, nó lấp lánh cuốn hút như ánh trăng trên bầu
trời đêm vậy.
Trên du
thuyền đang tổ chức một buổi dạ tiệc rất thịnh soạn.
Người
tổ chức dạ tiệc xa hoa này là thiên kim tiểu thư của gia đình có quyền lực nhất
trong giới thượng lưu… Mai Khả Lâm.
Nghe
nói "Doanh nghiệp Mai Thị" muốn kết thông gia với "Thế giới
Media", vì vậy kì thực cái gọi là dạ tiệc sinh nhật, thực chất là tổ chức
lễ đính hôn cho Mai Khả Lâm và Mục Dã Tình Xuyên.
Đến dự
bữa tiệc này hầu như chỉ có giới quý tộc và các đại gia, mặc dù bọn họ không hề
quen biết nhau, nhưng vẫn ăn chơi rất vui vẻ náo nhiệt.
Trong
bữa tiệc hội tụ rất nhiều giới tai to mặt lớn này, nhân vật nam chính Mục Dã
Tình Xuyên lại đứng ở bên một cửa sổ yên tĩnh không có người.
Những
chiếc rèm cửa vừa dày dặn đẹp đẽ khép hờ một nửa, trở thành một tấm nền làm nổi
bật hình dáng thanh tú của anh.
Anh mặc
một chiếc áo vét đuôi tôm màu đen, hai tay thoải mái buông thong thả, ánh mắt
lo lắng hướng nhìn ra phía cửa. Trong cái đám nam thanh nữ tú ai cũng na ná như
nhau, anh như một viên bảo bối quý không thể nào không để ý đến được, ở anh
toát lên khí chất ngời sáng.
Mai Khả
Lâm đứng ở trung tâm bữa tiệc, đang vui đùa trêu chọc với mọi người. Đôi tay
ngọc ngà của cô cầm một ly Champagne lóng lánh, mái tóc xoăn quyến rũ của cô
kết thành kiểu đầu công chúa, chiếc trâm cài tóc độc đáo phát ra ánh sáng lấp
lánh, chiếc đầm bó bằng da màu rượu vang đỏ rất hợp với làn da mịn màng và
trắng như ngọc trai của cô, vẻ đẹp khiến người ta không thể không để mắt tới
của cô, khiến cho bữa tiệc tăng thêm nhiều màu sắc.
Tiếng
tán thưởng của quan khách không ngừng vang lên, những bạn học cùng lớp càng ra
sức tâng bốc tán thưởng cô hơn. Nhưng đáng tiếc rằng, trong con mắt của cô
những lời khen hoa mĩ của mọi người cũng không bằng một cái nhìn dù hờ hững của
người đó.
Người
con gái vì người mình thích mà trang điểm thật đẹp, cô đã tốn công phí sức như
vậy, chẳng phải là chỉ để nhận được lời khen ngợi của Mục Dã Tì