
anh tú của anh có chút không tự
nhiên: "Xin lỗi, tôi phải đi. Ai sẽ trở thành gì của ai đó, việc này không
liên quan đến tôi, buổi dạ hội này cũng không liên quan đến tôi."
Hạ Nặc
Kỳ kinh ngạc nhìn anh, lúc lâu sau, cô mỉm cười vui vẻ.
Một cơn
gió thổi đến, Hạ Nặc Kỳ hạnh phúc nhắm hai mắt lại, sự ngọt ngào tràn ngập nơi
con tim cô: Lam, như thế này, em không thể không cho rằng, anh đang quan tâm
đến em?
Lúc cô
mở mắt ra, Lam Tịnh Vũ đã đi mất rồi.
"Ôi…"
Hạ Nặc Kỳ sững sờ một lúc, sau đó, cô vội vàng đuổi theo, thở hổn hển nói:
"Lam, anh đừng đi, em muốn nói với anh, Mục Dã Tình Xuyên nói linh tinh
đấy, sự việc không phải như vậy đâu…"
Lam
Tịnh Vũ dừng bước, bóng dáng cô độc của anh đổ dài dưới ánh đèn.
Anh từ
từ quay người lại, lạnh nhạt nhìn chiếc kẹp tóc hoa tuyết trên tóc cô, đôi môi
mỏng của anh nhếch lên khinh khỉnh: "Không liên quan đến tôi."
Giọng
nói lạnh băng như nước biển của anh ném về phía Hạ Nặc Kỳ, cảm giác đau đớn như
bị một mũi kim đâm cứ thế lan tỏa đến tận xương tủy của Hạ Nặc Kỳ, trong lồng
ngực như bị thứ gì đó chặn lại, cô kinh ngạc nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của anh,
đầu óc cô rối loạn, bên tai cô lùng bùng những âm thanh hỗn loạn, dường như có
một tiếng sấm vừa nổ bên tai, cảm giác lạnh giá như băng khiến toàn thân cô
lạnh toát.
Cô lặng
lẽ đứng đó, không dám hét lên nữa, lòng cô thắt lại đau đớn. Cô cắn chặt môi,
nỗi đau vô bờ vô bến đó cứ chạy trong máu cô.
Mũi cô
sụt sịt, giọng cô lí nhí như phát ra từ cổ họng: "Anh nói cho em biết, tại
sao lại nói không liên quan đến anh? Em cứ cho rằng qua chuyện lúc nãy, mối
quan hệ chúng ta có thể tiến thêm một bước, nhưng tại sao lại càng trở nên tồi
tệ hơn vậy?"
Nói
xong, mắt cô nhòe đi trong nước mắt, rất nhanh sau đó, một giọt nước mắt long
lanh từ khóe mắt cô chảy qua gò má, làm ướt một góc cổ áo.
Hạ Nặc
Kỳ vội quay mặt ra hướng khác, không để anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Lam
Tịnh Vũ trầm ngâm nhìn cô, như một ngôi sao cô độc trên bầu trời.
Rất lâu
sau, anh nhấp môi lên: "Đồ xấu xí, khóc sẽ trông rất khó coi đấy."
Giọng
của anh rất nhẹ, giống như không khí ấm áp ngập tràn lãng mạn trong tiết xuân,
khiến cho Hạ Nặc Kỳ ngẩn ngơ.
Cơn gió
mang theo vị mằn mặn của biển thổi vào. Hạ Nặc Kỳ lau vệt nước mắt ở khóe mắt,
nũng nịu như một đứa trẻ nhìn anh: "Em không khóc, hơn nữa em cũng không
xấu."
"Vậy
thì tốt rồi." Lam Tịnh Vũ nhoẻn miệng cười, sau đó chậm rãi quay người,
hai tay thong thả đút vào túi, đi ra ngoài.
Dưới
ánh trăng lạnh lẽo, cái dáng cao dong dỏng trắng như màn sương, dần dần mất hút
ở cuối khoang tàu.
Hạ Nặc
Kỳ sững sờ. Tựa như có một đóa hoa màu trắng tuyệt đẹp đang rơi xuống trong
lòng cô, cô ngây dại nhìn theo cái bóng người càng ngày càng xa dần, trong mắt
cô gợn lên ánh nhìn lành lạnh.
Cô mím
chặt môi, hàng mi dày của cô khẽ động đậy, trong chốc lát, nước mắt như mưa cứ
thế mà tuôn ra.
"Lam…
anh thật là…" giọng cô nghèn nghẹn, cô nói không được nữa, nước mắt từ từ
lăn ra.
Xung
quanh có tiếng bàn tán xì xào của đám đông, họ mau chóng vây lấy cô.
"Chuyện
gì xảy ra vậy?"
"Hình
như cô gái này không thích Mục Dã Tình Xuyên!"
"Cái
anh chàng vừa bỏ đi là ai vậy?"
"Rốt
cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"
…
Những
âm thanh ồn ào làm đầu óc Hạ Nặc Kỳ rối loạn, cô đau khổ bịt tai lại.
Một
chiếc khăn tay màu trắng đưa về phía cô.
Cô ngạc
nhiên ngước mắt lên.
Không
biết từ lúc nào Mục Dã Tình Xuyên đứng trước mặt cô, nhìn cô vô cùng âu yếm,
trong bàn tay thon dài của anh có một chiếc khăn tay màu trắng.
Anh
chăm chú quan sát từng nét mặt của cô, đôi mắt hoa đào đẹp đẽ của anh trong
veo, anh khẽ mỉm cười: "Lau nước mắt của em đi."
Hạ Nặc
Kỳ đẩy tay anh ra, vô cùng lạnh nhạt nói: "Tôi không muốn gặp anh."
05
"Bốp…"
Trong
lúc Hạ Nặc Kỳ không phòng bị gì thì bị một cái tát như trời giáng lên mặt!
Mai Khả
Lâm giật lấy chiếc khăn tay trong tay Mục Dã Tình Xuyên, khinh bỉ trừng mắt
nhìn Hạ Nặc Kỳ: "Đồ không biết xấu hổ! Cô là gì, dựa vào cái gì mà dám đối
xử thế với Tình Xuyên chứ?"
Người
Hạ Nặc Kỳ cứng đơ, sắc mặt tái nhợt, vai cô khẽ run lên, cảm giác đau rát ở một
bên má.
Mục Dã
Tình Xuyên giữ chặt lấy tay Mai Khả Lâm, ánh mắt anh lúc đó trở nên sắc nhọn và
lạnh lùng: "Cô thích đánh người đến thế à? Liên quan gì đến cô chứ? Cô cút
đi cho khuất mắt tôi!"
Anh đẩy
mạnh bàn tay khiến anh căm ghét đó ra, dịu dàng quay về phía Hạ Nặc Kỳ, nhẹ
nhàng xoa xoa lên má cô: "Có đau không?"
Hạ Nặc
Kỳ bực bội nhắm mắt lại, không trả lời.
Mai Khả
Lâm đứng bên cạnh hét lên, không có một chút dịu dàng nữ tính nào, cô ta nghiến
răng nghiến lợi, giận dữ gào thét: "Em đau! Nãy anh bóp chặt vào tay em
đau lắm !"
Tất cả
mọi người đều kinh ngạc đổ dồn ánh mắt vào ba người.
Mục Dã
Tình Xuyên tức giận nói với Mai Khả Lâm: "Nếu như, cô không cút ngay cho
khuất mắt tôi, tôi đảm bảo, cả đời này tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cô
nữa!"
"Anh!"
Mai Khả Lâm lại hét lên, lấy tay bụm miệng lại, "Sao anhh có thể tàn nhẫn
như vậy?"
"Tôi
đếm đến ba!" Mục