
Dã Tình Xuyên không thể chịu đựng thêm được nữa, "1…
2…"
Còn
chưa đếm đến số "3", Mai Khả Lâm đã quay người bỏ đi.
Mục Dã
Tình Xuyên hít một hơi thật sâu, mỉm cười quay ra nhìn Hạ Nặc Kỳ, ánh mắt anh
ngây thơ như một đứa trẻ.
Anh
nhìn cô trìu mến, giọng nói trầm bổng lúc ẩn lúc hiện nhưng động lòng người:
"Trước tiên em làm bạn gái của anh đã nhé? Sau đó, đợi anh tốt nghiệp
chúng ta sẽ đính hôn. Anh không phải là để khiêu chiến, mà là vì anh thích em,
thực sự rất thích em, vậy có được không?"
Trong
lúc anh nói, như có một hương thơm nhè nhẹ chuyển động trong khoảng không giữa
cô và anh.
Hạ Nặc
Kỳ sửng sốt nhìn anh, rất lâu sau, cô mới nhẹ nhàng lắc đầu, đôi môi nhợt nhạt
của cô khẽ mấp máy: "Xin lỗi, nếu như không có Lam Tịnh Vũ, có lẽ em sẽ
đồng ý, nhưng bây giờ, em chỉ nghĩ đến anh ấy, trong trái tim em, tràn ngập
hình dáng anh ấy!"
Nói
xong, Hạ Nặc Kỳ quay người chạy một mạch theo hướng mà Lam Tịnh Vũ vừa đi.
"Em
đi đâu vậy?"
Mục Dã
Tình Xuyên vô cùng lo lắng gọi với theo, giọng của anh to đến nỗi khiến ai nấy
đều ngạc nhiên.
Ánh mắt
mọi người đều nhìn theo bóng dáng của cô.
Hạ Nặc
Kỳ cắn chặt môi, nhìn cái dáng cao sừng sững như cây tùng của Mục Dã Tình
Xuyên, cười hối lỗi, sau đó nhẹ nhàng nói: "Em phải đuổi theo niềm hạnh
phúc của em."
Sau đó
cô quay đầu chạy đi.
Mọi
người, ai nấy đều nghệt mặt ra.
"Trời
ơi! Con trai của tổng giám đốc "Thế giới Media" vừa tuyên bố cô gái
đó sẽ trở thành vợ sắp cưới của anh ấy, thế mà cô gái đó lại đuổi theo hạnh
phúc của riêng mình rồi."
"Vậy…
chẳng phải cô ta không đồng ý trở thành vợ sắp cưới của Mục Dã Tình Xuyên
sao?"
…
Vừa bàn
tán, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Mục Dã Tình Xuyên.
Lúc
này, anh đang ngẩn người đứng đó, vẻ mặt thất thần nhìn theo hai bóng dáng càng
lúc càng gần sát nhau ở trên boong tàu, ánh mắt buồn bã.
"Con
trai, cô gái đó không thuộc về con." Không biết từ lúc nào, David đã đến
bên cạnh Mục Dã Tình Xuyên, thành thật khuyên bảo, "Không nên vì cố chấp
mà đánh mất mối lương duyên."
Mục Dã
Tình Xuyên từ từ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt hiền từ của bố, khẽ khàng nói:
"Không cần bố phải nói, con tự biết thực sự người con thích là ai."
Nói
xong, anh từ từ nhắm mặt lại, lòng quặn đau.
Ngày
24 tháng 12 Thứ hai. Trời mưa
Hôm
nay là đêm trước lễ giáng sinh, tôi muốn đi ngắm tuyết, nhưng tuyết lại không
rơi.
Vũ
nói không vấn đề gì, tuyết chẳng qua chỉ là nước đóng băng mà thôi, đợi đến khi
nước đóng băng thì ắt sẽ có tuyết.
Nghe
nói người chết đi rồi sẽ lên thiên đàng, còn nghe nói ở trên thiên đàng cái gì
cũng có, nhưng nếu như có một ngày, tôi định cư hẳn ở thiên đàng, một mình Vũ ở
chốn nhân gian này sẽ rất cô độc, buồn chán. Tôi ở trên thiên đàng mà thấy điều
đó thì cũng sẽ khóc rất nhiều, rất nhiều…Những giọt nước mắt đó sẽ đóng băng
mưa, cứ thế rơi mãi không ngừng…
Nếu
sau Vũ không hạnh phúc… Những giọt nước mắt của tôi cũng sẽ đóng băng mưa… rơi
mãi không ngừng…
Vũ
ắt hẳn cũng không nỡ để tôi rơi lệ, vì thế nhất định anh sẽ hạnh phúc.
Vân
Phi
01
Đêm
khuya, hằng hà sa số các vì tinh tú đang toả sáng. Hạ Nặc Kỳ đang cố đuổi theo
Lam Tịnh Vũ ở cách đó không xa.
“Lam!”
Cô gọi
tên anh, đang muốn đuổi theo, nhưng đột nhiên xuất hiện một cô gái có mái tóc
nhuộm đỏ, hai tay chống nạnh, đôi mắt bừng bừng sát khí đang nhìn cô: “Gọi gì
mà gọi! Đứa con gái đáng ghét này! Hôm nay ai cho cô đến đây vậy?”
“Cô là
ai? Tôi không quen cô.” Hạ Nặc Kỳ đang muốn đuổi theo Lam Tịnh Vũ, nên vội vàng
lách người tránh kẻ ngáng đường.
Ai dè
cô đi chỗ nào thì người con gái tóc đỏ kia đều đi theo đó, cố tình không buông
tha cho cô.
Hạ Nặc
Kỳ không biết nên làm thế nào, vẻ mặt khổ sở nói: “Rốt cuộc cô muốn cái gì
vậy?”
Đêm
khuya tĩnh lặng, bầu trời trong vắt đẹp tựa một tấm lục xanh thẫm trải dài vô
tận, mặt trăng tròn trịa đang rải bạc cả một bầu trời.
Bữa
tiệc còn đang tiếp tục, đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên!
Mọi
người còn chưa kịp nhận ra có chuyện gì, liền nghe thấy một âm thanh giận dữ:
“Còn hỏi tôi muốn gì sao? Tôi nói thẳng với cô, Hạ Nặc Kỳ, cô dám tranh cướp
người mà Khả Lâm thích, cô hãy chết đi!”
Tất cả
mọi người đều nghi hoặc, lập tức tụ tập trên boong tàu.
Chỉ
thấy một âm thanh “bõm” từ một người mặc đồ trắng, nhanh nhẹn lao xuống mặt
nước biển, tạo ra một vòng sóng nhỏ. Ở cách anh ta không xa, một người với thân
hình nhỏ nhắn đang vẫy vùng đầy khổ sở.
Đêm,
rất huyền ảo.
Mọi
người xung quanh đều kinh ngạc, ánh mắt tập trung vào hai con người đó. Lúc
này, lại một người nữa nhảy xuống biển.
“Là anh
Tình Xuyên!”. Có người trên thuyền hét lớn.
Xung
quanh không khí như trầm xuống.
“Cứu
người”. David lệnh cho cấp dưới của mình, “Không được để cho Tình Xuyên bị
thương.”
Trên
boong tàu nhốn nháo cả lên, mọi người xôn xao tìm kiếm các dụng cụ để cứu
người.
Ánh
trăng chiếu rọi lên mặt biển, một màu bàng bạc.
Hạ Nặc
Kỳ vùng vẫy trên mặt biển, muốn nhờ người khác cứu giúp, nhưng cô