
vừa mở miệng
thì nước biển lại trào lên. Nhanh chóng nuốt chửng giọng nói cô.
Người
cô cứ dần dần chìm xuống. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, cô tiếp tục vùng vẫy,
mong muốn thoát ra khỏi dòng biển xanh thẫm này để hít thở bầu không khí trong
lành. Nhưng nước biển vô tình, tiếp tục nuốt chửng chút sức lực yếu ớt của bản
thân cô. Nước biển dần dần bao phủ mắt, mũi, tai, miệng của cô.
Trong
lúc hoảng hốt, Hạ Nặc Kỳ như thấy dòng nước biển xanh thẫm kia trào lên từng
đợt sóng dữ, như có tảo biển đang quấn lấy chân cô, vô số các loại cá đang
trườn qua thân mình cô…Cô cảm thấy buồn nôn, rất khó chịu, toàn bộ cơ thể đang
bồng bềnh trôi…
Đúng
vào lúc tất cả ý thức của cô bị mất dần, đột nhiên có một đôi tay mạnh mẽ nắm
chặt áo cô, kéo cô về phía trước… Đúng lúc này, lại có thêm một đôi tay khác
nắm chặt cô.
Trong
làn nước biển lạnh lẽo, như có một hương thơm dạt dào đang toả ra. Hạ Nặc Kỳ muốn
mở mắt nhìn, nhưng mí mắt nặng trĩu, mang nốt những ý thức còn lại của cô đi.
Cuối cùng cũng trồi lên khỏi mặt biển, Lam Tịnh Vũ và Mục Dã Tình Xuyên đồng
thời hít lấy hít lấy hít để luồng không khí trong lành.
Hạ Nặc
Kỳ yếu ớt nằm trong vòng tay Lam Tịnh Vũ. Mục Dã Tình Xuyên tức giận nhìn Lam
Tịnh Vũ, vẫn nắm một cánh tay Hạ Nặc Kỳ, tay còn lại như muốn đấm vào mặt Lam
Tịnh Vũ.
Bầu
trời đen thăm thẳm với hàng vạn vì sao.
“Lam…”
Sau khi ra khỏi mặt nước, Hạ Nặc Kỳ yếu ớt nói.
Giọng
nói êm dịu đó đã khiến trái tim lạnh giá của anh đau đớn run lên, Lam Tịnh Vũ
giật mình. Mái tóc đen nhánh của cô phủ vào đôi mắt đẹp như sao trên trời của
anh, anh cúi đầu nhìn Hạ Nặc Kỳ, nhẹ nhàng cười với cô. Trong bóng tối, đôi mắt
anh ẩn chứa một thứ ánh sáng le lói, rất ấm áp.
Mục Dã
Tình Xuyên cười khểnh, tỏ rõ sự châm biếm. Cô sắp thở không ra hơi nữa rồi, mà
còn gọi tên người này. Bất giác, cánh tay Mục Dã Tình Xuyên buông ra. Lúc này,
đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, vội vàng bao quanh anh.
“Cậu
chủ Tình Xuyên, cậu không sao chứ?”
“Cậu
chủ.”
Lam
Tịnh Vũ nhìn Mục Dã Tình Xuyên, ánh mắt của Mục Dã Tình Xuyên trong suốt như
thuỷ tinh, thật khó có thể đoán trước được anh đang nghĩ gì.
Những
người đó vẫn tiếp tục gọi…
“Cậu
chủ…”
Mục Dã
Tình Xuyên vẫn không trả lời, im lặng như một bức tượng. Lam Tịnh Vũ thu lại
ánh mắt mình, không nhìn Tình Xuyên nữa, ôm lấy Hạ Nặc Kỳ bơi về phía chiếc
thuyền.
“Cậu chủ
Tình Xuyên!” Những tiếng gọi vẫn cất lên không ngớt. Mục Dã Tình Xuyên hất cánh
tay một người trong số đó ra, nỗ lực bơi về phía hai người kia.
Những
cơn gió về đêm càng lạnh lẽo. Một nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng qua, sự ấm áp
đó… Nếu đây là mơ, cô thật sự muốn mãi mãi sẽ không tỉnh. Bởi vì, cô mơ thấy
Lam Tịnh Vũ đang hôn mình… Nhưng tiềm thức cô không ngừng cổ vũ cô mở to đôi
mắt!
Hạ Nặc
Kỳ không cần mở mắt, nhưng cũng nhận ra mọi thứ không phải là mơ, mà là thật!
Tuy rằng
cô hiểu rõ đây là hô hấp nhân tạo cho mình, nhưng sắc mặt cô vẫn ửng hồng như
người say rượu, trong đầu cô hàng vạn chú chim đang hót líu lo. Nụ hôn đầu đời
của cô hoá ra lại là màn hô hấp nhân tạo. Hạ Nặc Kỳ chỉ thấy mặt nóng ran: “Là
Lam sao?”
Lam
Tịnh Vũ thậm chí không có thời gian để thở, đã bị người khác đẩy ra. Cả người
Mục Dã Tình Xuyên ướt hết, anh nhìn Hạ Nặc Kỳ âu yếm, nhẹ nhàng hỏi cô: “Em
không sao chứ?”
“Em…”
Hạ Nặc Kỳ cười yếu ớt, “Vẫn tốt.”
Thực ra
cô không khoẻ chút nào. Cô cảm thấy rất lạnh, người cô ướt sũng, gió biển lại
thổi tới tấp khiến đầu cô đau như búa bổ.
Một
giọt nước chảy từ trên sống mũi cô xuống bên cằm, lạnh buốt!
Cơn
lạnh làm Hạ Nặc Kỳ run rẩy. Quần áo của cô đã ướt hết rồi, còn đầu tóc đã được
gió biển thổi khô đi ít nhiều.
Mục Dã
Tình Xuyên khổ sở nhìn sắc mặt trắng bệnh của cô, tức giận khi không thể thay
cô chịu đựng tất cả sự giày vò đó! Anh lắc đầu ngao ngán: “Đừng cố chấp nữa… Em
hẳn rất khó chịu, đúng không?”
“Mục Dã
Tình Xuyên, em không sao đâu.”
Hạ Nặc
Kỳ cảm thấy có chút không tự nhiên, vì anh lộ rõ sự lo lắng của mình dành cho
cô.
02
Bầu
trời đen như một tấm màn nhung với những ngôi sao lấp lánh, phát ra những chấm
sáng màu bạc.
Hạ Nặc
Kỳ cứ nhìn Mục Dã Tình Xuyên như vậy, không lâu sau, cô hít một hơi dài: “Lam
đâu rồi? Anh ấy đi rồi sao?”
Trong
kí ức của cô thì Lam đã cứu cô, không biết bây giờ anh ấy ra sao, có phải cũng
nhiễm lạnh rồi không?
Cô rất
lo lắng về điều đó.
“Lam
đâu rồi? Anh ấy đang ở đâu?”
Hạ Nặc
Kỳ dứt lời, liền có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khoang thuyền, người đứng ở
cửa vốn định rời đi bỗng chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía đám người đang tụ
tập.
Gió
thổi khiển mái tóc của anh bay phấp phới, trong trái tim lạnh băng kia bỗng
chợt có một chút đau thương.
Mục Dã
Tình Xuyên hơi chau mày, một cơn sóng tuyệt vọng trong anh đang trào dâng. Anh
không màng tới xung quanh có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình, đang thăm dò xem
rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh bất chợt ôm lấy Hạ Nặc Kỳ đang cố gắng ngồi
dậy, cười nhẹ nhàng và nói với cô: ”Đừng động đậy, em còn yếu lắm.”
Hạ Nặc
Kỳ cố vùng ra khỏ