
mắt hình viên đạn!
Ôi ôi…
sao cô lại đáng thương thế này chứ.
Nhưng
đúng lúc Hạ Nặc Kỳ định òa khóc lên nức nở, thì có một vòng tay ấm ôm chặt lấy
cô.
"Cô
không sao chứ?" Một giọng nói buồn bã nhẹ nhàng vang lên bên tai cô.
Hạ Nặc
Kỳ bối rối nhìn người thanh niên mặc bộ đồ màu trắng, đầu óc cô trở nên trống rỗng.
Cô cố
chớp chớp mắt, để khẳng định đây là sự thực… Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của
mọi người, cô đang được Lam Tịnh Vũ ôm vào lòng, tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt
ngào. Một lúc lâu sau, Hạ Nặc Kỳ mới bừng tỉnh.
Theo
bản năng cô khẽ nhích người ra, nhẹ nhàng khéo léo rời khỏi lòng anh, hiền dịu
nói: "Tôi không sao, cảm ơn anh."
"Là
tôi phải cảm ơn cô mới đúng, cảm ơn cô đã giúp tôi tìm thấy con dê của
tôi." Lam Tịnh Vũ nói, ánh mắt dịu dàng như làn nước. Con dê con chạy lung
tung cả một buổi chiều lúc này đã ngoan ngoãn đứng ngay đằng sau anh, "Nếu
không phải cô giúp tôi tìm con dê, thì cô đã không bị ngã."
Thì ra,
hai người đã tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng phát hiện thấy dấu chân của con
dê ở trên du thuyền, Hạ Nặc Kỳ bị mấy cô gái ở trên tàu ngấm ngầm chơi xấu!
Những
người này đầu tiên dùng con dê để thu hút sự chú ý của cô, sau đó nhân lúc cô
không để ý đã để cái ván trượt dưới chân cô khiến cô trượt đến gần chỗ bàn
buffe, sau đó lại đẩy cô ngã xuống đất!
Thật là
độc ác!
Lam
Tịnh Vũ nắm chặt hai nắm đấm ở tay, trước giờ anh chưa bao giờ bực tức như vậy.
Nhưng
anh lại không bộc lộ ra ngoài, anh chỉ nhẹ nhàng cầm ngón tay bị thương của Hạ
Nặc Kỳ, rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay màu trắng, cẩn thận giúp cô
băng vết thương.
Vẻ mặt
quan tâm của anh, khiến cho mặt Hạ Nặc Kỳ nóng bừng bừng lên.
Mục Dã
Tình Xuyên nhìn thấy hình ảnh thân mật của hai người, anh kinh ngạc đứng nhìn
mọi chuyện, không kìm nổi lòng mình giơ hai nắm đấm lên, nhưng sau đó lại từ từ
bỏ xuống.
"Đau
không?" Ánh mắt Lam Tịnh Vũ ngập tràn yêu thương, ngón tay khẽ nhẹ nhàng
xoa xoa lên tay Hạ Nặc Kỳ.
"Không…
không đau rồi." Hai bên má Hạ Nặc Kỳ lộ rõ sự vui mừng nhưng lại đỏ ửng
lên vì xấu hổ.
Không
muốn chứng kiến thêm nữa, Mục Dã Tình Xuyên quyết định bước lên bục sân khấu!
"Tình
Xuyên, anh muốn làm gì vậy?"
Mai Khả
Lâm đang định đuổi theo, thì lại bị Tiểu Do chặn đường lại.
"Tôi
nói cho cô biết, thưa đại thiên kim tiểu thư, cô đừng có làm phiền Mục Dã Tình
Xuyên dai như đỉa nữa có được không?"
Mai Khả
Lâm như con hổ cái đang giận giữ, trợn trừng hai mắt lên.
Nhưng
đúng lúc cô ta đang sắp nổi điên lên, thì bỗng nhiên, nhạc đang nổi ầm ĩ phụt
tắt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên trên bục sân khấu.
Mục Dã
Tình Xuyên cầm micro, lịch thiệp đứng ở ngay giữa sân khấu, nở nụ cười rạng rỡ
với mọi người: "Thưa các quý ông, quý bà, hôm nay là sinh nhật của cô Mai,
cũng là khoảnh khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của Mục Dã Tình Xuyên tôi
đây."
Nghe
đến đây, Mai Khả Lâm nhủ thầm trong lòng: "Lẽ nào, anh ấy muốn đích thân
công bố cuộc hôn nhân của mình và anh ấy sao? Xem ra, người Tình Xuyên yêu đúng
là mình!"
Mai Khả
Lâm vui mừng quên cả việc tính sổ với Tiểu Do, ánh mắt tươi cười, lòng rộn
ràng, chăm chú nhìn hình dáng đẹp trai ở trên sân khấu.
"Khoảnh
khắc này rất quan trọng, nếu không có người chia sẻ cùng tôi, thì sẽ mất hết ý
nghĩa…"
Mục Dã
Tình Xuyên lấy hết dũng khí, mỉm cười thật tươi.
"Tôi
muốn tuyên bố! Từ tối nay trở đi, người con gái tên là Hạ Nặc Kỳ sẽ là vợ sắp
cưới của tôi! Cô ấy sẽ là người duy nhất mà cả đời này tôi muốn nâng niu chăm
sóc!"
Trng
khoảnh khắc thời gian như ngừng lại, mọi người đều nín thở, cho đến lúc hiểu ra
ý nghĩa của câu nói khó hiểu này.
Đám
đông bắt đầu nháo nhác, tất cả mọi người đều bắt đầu bàn tán to nhỏ.
"Hạ
Nặc Kỳ là ài?"
"Lẽ
nào "Thế giới Media" không có ý định kết thông gia với "Doanh
Nghiệp Mai Thị" sao?"
"Rút
cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?"
Mặt Mai
Khả Lâm đang hả hê, bỗng chuyển sang xám ngắt, cô trợn mắt nhìn Mục Dã Tình
Xuyên, toàn thân tức tối run lên.
Còn chủ
tịch của "Thế giới Media" David thì đang nói cười với giám đốc
"Doanh Nghiệp Mai Thị" Mai Tế Dã, hai người đang bàn luận xem đám
cưới của hai con phải chú ý đến những việc gì, thì bị câu nói "Hạ Nặc Kỳ
sẽ trở thành vợ chưa cưới của tôi" làm cho kinh ngạc đứng ngây ra như hai
bức tượng gỗ.
04
"Đây
là một trò đùa đúng không?" Hạ Nặc Kỳ không dám tin vào tai mình.
Lam
Tịnh Vũ cũng thẫn thờ vài giây, bàn tay đang giúp Hạ Nặc Kỳ băng vết thương bất
giác khẽ run lên.
Anh bỏ
tay ra, nhìn chằm chằm vào cô, không nói được nên lời.
Rất lâu
sau đó, anh khẽ thở dài, quay người xoa xoa đầu con dê, và vẫn rất lịch thiệp
mỉm cười với Hạ Nặc Kỳ, giọng anh trầm hẳn xuống: "Xin lỗi, tôi phải đi
đây, vì ở đây ồn quá… náo nhiệt quá, khiến tôi thấy khó thở… tôi phải đi
đây…"
Hạ Nặc
Kỳ đứng ngây người, nhìn anh, nhìn hình dáng của mình đang phản chiếu trong đôi
mắt anh. Môi cô khẽ mấp máy, cặp mắt đen lay láy của cô hiện rõ sự hoài nghi
khó hiểu: "Lam, sao lại thế?"
Lam
Tịnh Vũ nhíu mày, cười bình thản, khuôn mặt th