
ì thật là không trượng nghĩa chút nào!"
"Xin
cậu đấy, từ đầu đến cuối tớ đâu đồng ý với anh ta là sẽ đi chứ."
"Vậy
cậu muốn thế nào? Tớ đã đến trước cửa chỗ dạ hội rồi, rốt cuộc cậu có đến
không?"
"Vậy
thế này đi, cậu cứ vào trước đi, nói với Mục Dã Tình Xuyên là tớ đến muộn một
chút, còn nữa quan trọng nhất là…"
Hạ Nặc
Kỳ giả bộ đáng thương. Làm bạn với nhau bao năm nay, cô hiểu rõ nhất Tiểu Do là
một người mồm miệng thì rất sắt đá nhưng lòng dạ thì yếu mềm, mỗi lần chỉ cần
cô nịnh cho vài câu, là cô ấy sẽ hoàn toàn chấp nhận, đồng ý làm tất cả những
yêu cầu kể cả vô lí nhất của cô.
Lần
này… cũng không ngoại lệ.
Tiểu Do
không thể chịu đựng được cái giọng điệu cầu xin làm ra vẻ đáng thương của Hạ
Nặc Kỳ, nó khiến cô toàn thân nổi hết cả da gà. Nhìn cái dáng cao cao đang đứng
bên cửa sổ trong hội trường vẻ đang vô cùng sốt ruột chờ đợi, Tiểu Do hạ quyết
tâm, sau đó nói qua điện thoại: "Được, tớ sẽ làm theo lời cậu, nhưng tớ
nói cho cậu biết, cậu thật là không biết trân trọng!"
Nói
xong, cô "Phụp" một cái tắt điện thoại, xốc lại tinh thần, bước vào
hội trường.
Hạ Nặc
Kỳ đờ người ra, bàn tay cầm điện thoại của cô khẽ đau nhói.
"Híc…"
Hạ Nặc Kỳ thở dài.
Chẳng
buồn để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô quỳ xuống, vùi mặt vào giữa
hai tay, đôi lông mày lá liễu chau lại.
Chuyện
tình cảm làm sao có thể nói rõ ràng được, làm sao có thể khống chế được? Người
cô thích là Lam Tịnh Vũ, còn đối với Mục Dã Tình Xuyên vì một vài lời nói cử
chỉ của anh nên cô thấy cảm động, chứ hoàn toàn không phải là thích.
Bây giờ
đến gặp Mục Dã Tình Xuyên, dũng cảm mà nói ra hết tất cả những cảm xúc của mình
cho anh ấy biết!
Ngày
mai sẽ đi gặp Lam Tịnh Vũ, thẳng thắn nói ra hết nững suy nghĩ trong lòng cô!
Dù gì
thì cũng đã quyết định rồi, không có gì phải lo lắng cả. Phải đối diện thôi,
trước sau gì cũng phải đối diện với nó.
Hạ Nặc
Kỳ vội vàng quay người, nhưng đúng lúc cô quay người đứng không vững trên bậc
thềm, trượt chân một cái.
"Á!"
Cô hét
lên một tiếng, thân hình mảnh mai của cô mất thăng bằng, ngã nhào ra phía sau.
Xong
rồi, lần này nhất định ngã lộn cổ rồi! Hạ Nặc Kỳ tự thốt lên thảm hại với lòng
mình, sợ hãi nhắm chặt mắt lại.
Ngã
nào!
Cô đã
chuẩn bị sẵn tinh thần cho một màn tiếp đất hoàn hảo, nhưng may thay cô lại ngã
vào lòng một người rất ấm áp và mềm mại.
Mùi
hương quen thuộc xộc vào mũi cô.
"Lam!"
Hạ Nặc Kỳ thích thú mở to mắt, quay người, mắt cô sáng lên, mặt nở một nụ cười
tươi roi rói, "Sao anh lại kịp thời xuất hiện trước mặt tôi vậy? Cứ như là
một thiên thần đến cứu vớt tôi vậy!"
Lòng
bàn tay anh chạm vào làn da ở cổ tay cô, ấm áp. Cảm giác này cứ thế mà chạy dài
lan tỏa đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô.
Để che
giấu rằng tim mình đang đập rất nhanh, cô khẽ nín thở, chạy đông chạy tây loạn
cả lên, cố đứng làm sao cho thật đẹp đẽ một chút, nhưng lại không cẩn thận,
chiếc giầy cao gót ở dưới chân bị đá bay ra ngoài. Lúc đó, người cô thẩn thờ
hết cả ra!
Hạ Nặc
Kỳ trợn tròn mắt, sửng sốt nhìn theo chiếc giầy cao gót màu trắng, lăn long lóc
từ cầu thang xuống…
Tại sao
cứ nhằm vào lúc này cô lại xảy ra những chuyện tức cười như vậy chứ?
Hạ Nặc
Kỳ mặt mếu máo, không nói nên lời, vờ nhìn ra vô định trong không trung, cô
không hiểu, thế là chiếc giầy cao gót của cô "Đội nón ra đi" rồi sao?
Bàn
chân trắng như tuyết còn lại của cô không có giầy đeo lắc lẻo giữa không trung,
không biết phải đặt vào đâu.
"Để
tôi giúp cô." Lam Tịnh Vũ lộ rõ vẻ mặt đang cố hết sức để nhịn cười hiếm
thấy của mình. Sau khi đỡ Hạ Nặc Kỳ ngồi xuống, anh nhặt lại cho cô chiếc giầy,
sau đó, cúi người xuống ngang tầm với người cô.
Khuôn
mặt thanh tú, trong sáng của anh hiện ra trước mắt Hạ Nặc Kỳ.
Ánh mắt
của anh lặng lẽ lướt trên khuôn mặt cô, khiến hai bên má cô trở nên ửng hồng,
đẹp như ánh hoàng hôn ban chiều.
Vô tình
nhìn thấy sự ấm áp trong đôi mắt của anh, Hạ Nặc Kỳ xấu hổ vội vàng cúi thấp
đầu xuống, giả vờ rất đau đớn xoa xoa vào mắt cá chân.
Cô cứ
xoa xoa mãi… xoa đến nỗi mắt cá chân của cô đỏ hằn lên.
Mông cô
cũng thấy ngứa ngáy khó chịu, như là đang ngồi trên một đống kim đâm vậy, cô
ngại ngùng nhìn Lam Tịnh Vũ đi nhặt lại giầy cho cô, sau đó anh quỳ gối xuống
đất, nhẹ nhàng đeo chiếc giầy vào chân cho cô.
Mặc dù
từ đầu đến cuối anh luôn giữ một thái độ xa cách, nhưng khoảnh khắc phút giây
này thái độ của anh đã thay đổi, giống như những quý ông lịch lãm trong giới
quý tộc hoàng gia thời trung cổ.
Nhưng
cái cách quỳ gối xuống đất như này lại giống như là đang cầu hôn, khiến Hạ Nặc
Kỳ rất cảm động.
Những
ngón tay mát rượi cẩn thận giúp cô đeo giầy vào chân. Hạ Nặc Kỳ không nén nổi
sự ngây ngất trong lòng mình, cô nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm
nhận sự ngọt ngào mát rượi đang lan tỏa trong tim.
"Tại
sao lần nào anh cũng xuất hiện vào lúc tôi đang cần giúp đỡ vậy? Điều này… thật
thần kì! Lẽ nào là do chúng ta có duyên phận chăng…"
Hạ Nặc
Kỳ đang vô cùng ngất ngây chìm đắm trong thế giới mơ tưởng của mình