
âm đến cô nữa! Nhìn những dòng chữ chứa đầy yêu thương
của Vân Phi, anh ấy sẽ không thể nào mà thích cô được!
Nghĩ
đến sự ích kỉ của bản thân mình, Hạ Nặc Kỳ cười chua xót.
Cô cầm
lấy cuốn nhật kí, sau đó mắt trân trân nhìn Lam Tịnh Vũ bướt vụt qua bên cạnh,
rồi mất hút ở cuối ngõ, nhưng lại không thể tìm ra bất kì một lý do gì để níu
giữ anh lại.
Những
đám mây hồng phủ đầy bầu trời xanh, từ trong chiếc hộp được bọc rất đẹp đẽ và
cẩn thận, Hạ Nặc Kỳ từ từ cầm ra một cuốn nhật ký đang ánh lên ánh sáng màu
xanh.
Đây là
cuốn nhật kí mà Vân Phi đưa cho cô.
Từ lúc
cô nhận được cuốn nhật kí này, cô bắt đầu chìm sâu trong sự tò mò về một người
xa lạ, cho dù trước đó cô chưa hề gặp anh chàng trong cuốn nhật kí này, nhưng
lại luôn có cảm giác vô cùng quen thuộc, đến lúc sau khi cô và anh chàng đó gặp
nhau, cô phát hiện ra rằng chính cô không thể kìm nén bản thân mình thích anh
ấy!
Nhưng…
dường như anh không có cảm giác như vậy với cô.
Hạ Nặc
Kỳ buồn bã cúi đầu xuống, lòng có chút thất vọng.
"Anh
ấy chắc chắn là Lam Tịnh Vũ mà cậu ngày ngày đêm đêm mong nhớ!" Một giọng
nói lạnh nhạt bỗng vang lên bên cạnh Hạ Nặc Kỳ.
Nhìn về
phía có tiếng nói, thì đó là Tiểu Do.
Tiểu Do
tiến đến, nhặt chiếc cặp sách rơi xuống đất lên, phủi phủi bụi đang bám ở trên
đó rồi đeo lên vai, sau đó hậm hực ném thẳng chiếc cặp sách của Hạ Nặc Kỳ xuống
đất, rồi mới hắng giọng hỏi: "Người vừa nãy là Lam Tịnh Vũ phải
không?"
"Này,
anh ấy đúng là Lam Tịnh Vũ, nhưng cứ cho anh ấy là Lam Tịnh Vũ, thì cậu cũng
không thể ném cặp sách của tớ xuống đất như vậy chứ?" Hạ Nặc Kỳ thất vọng
nhặt chiếc cặp sách tội nghiệp của mình vừa bị ném xuống đất, vô cùng đau khổ
khẽ vuốt cái cặp.
Tiểu Do
đắc ý cười ha hả: "Ai bảo cậu trọng sắc khinh bạn chứ, vừa nhìn thấy người
trong mộng đã vứt chiếc cặp sách của tớ xuống đấy, nên phải trừng phạt cậu một
chút."
"Trừng
phạt gì thì để sau, cậu có thể đi được rồi đấy." Tâm trạng cô không được
tốt, đang rất buồn rầu.
Mặc dù
đã đuổi thẳng như vậy, nhưng Tiểu Do không có ý rời đi, cô nghiêng nghiêng đầu,
cười nói: "Hình như anh ta cũng thích cậu đấy! Thích cậu như Mục Dã Tình
Xuyên."
"Gì
cơ?" Suýt chút nữa tim của Hạ Nặc Kỳ nhảy ra khỏi lồng ngực.
02
Ánh mặt
trời vàng rực lấp ló sau những đám mây, những chiếc lá của cây ngô đồng đang
khẽ lay động trong gió.
Con
đường vào lúc chập tối, những chiếc xe taxi như biến thành những chiếc hộp nhỏ,
từng chiếc từng chiếc chạy vụt qua bên cạnh Hạ Nặc Kỳ, dường như không có chiếc
nào dừng lại.
Cô ra
sức vẫy tay nhưng đến khi tay đã mỏi rã rời hết cả ra, mà cũng không gọi được
chiếc taxi nào.
Làm sao
thế chứ? Hạ Nặc Kỳ bực tức quyết định: "Mình không đi nữa!"
Nhưng
lúc định quay người lại, thì tiếng của Tiểu Do lại văng vẳng bên tai cô…
"Thích
một người, thì người ở bên cạnh rất dễ nhận ra, giống như fan hâm mộ vậy. Nhìn
ánh mắt Lam Tịnh Vũ nhìn cậu, tớ thấy rằng, anh ta cũng thích cậu. Hai người
đều có cảm tình với nhau như vậy, thì phải cố mà nắm bắt lấy. Nhưng tình yêu
rất dễ làm con người ta tổn thương, tốt nhất cậu nên nói rõ với Mục Dã Tình
Xuyên trước, đừng để một kẻ ngốc vì tình yêu như cậu lãng phí thêm thời gian mà
theo đuổi cậu nữa."
Hic,
bản thân cô chưa nói rõ sao?
Ôi…
hình như mình chưa trực tiếp nói thẳng ra người mình thích là Lam Tịnh Vũ!.
Bây
giờ, phải nói lại từ đầu? Cô biết nói thế nào đây?
Bỗng
nhiên một cơn gió mát lành thổi qua. Dưới ánh nắng mặt trời, dường như Hạ Nặc
Kỳ nhìn thấy một cái sợi ren rất đẹp đang bay phấp phới trong gió.
Từ xa
xa, cô nhìn thấy một hình dáng trông rất thanh tú, với một mái tóc dài dày như
rong biển đang hòa vào dòng người. Nhưng, bỗng chốc lại không thấy đâu nữa!
"Vân
Phi, là cô ấy sao?"
Hạ Nặc
Kỳ kinh ngạc, vội vàng dụi dụi mắt, cố nhìn lại một lần nữa… nhưng không nhìn
thấy bóng dáng quen thuộc đó nữa!
Trên
con đường dòng người vẫn tấp nập qua lại, xe cộ chạy như con thoi, mọi người
vội vã ngược xuôi.
Nhưng,
rõ ràng là cô nhìn thấy mà! Lẽ nào là cô bị hoa mắt?
"Thật
là kì lạ." Hạ Nặc Kỳ nhíu mày hoài nghi, rồi lại nghĩ, "Không thể
nào, dù không tận mắt thấy Vân Phi vĩnh viễn ra đi, nhưng nhận được nhật kí của
cô ấy, thì rõ ràng cô ấy đã…"
Hạ Nặc
Kỳ không thể ngăn được dòng suy nghĩ của mình. Cô vò đầu bứt tai, cố gắng dập
tắt những suy nghĩ viễn vông đang lởn vởn ở trong đầu.
Nhìn
lên đồng hồ thấy kim đồng hồ đã chỉ đến con số "5" màu ánh bạc, lòng
cô chùng xuống.
Chỉ có
10 phút nữa là bắt đầu buổi dạ hội, trừ phi cô mọc thêm đôi cánh hoặc có cách
nào biến đổi thời gian, nếu không thì cô chắc chắn đến muộn rồi.
Hạ Nặc
Kỳ buồn bã gọi điện thoại, thì đã nghe thấy cái giọng vô cùng lo lắng của Tiểu
Do: "Cái gì? Đại tiểu thư ơi, cậu không bắt được taxi thì cứ đứng ở giữa
đường đấy, nhất định sẽ có xe dừng lại!"
"Tiểu
Do chết tiệt, lẽ nào cậu không hiểu tớ sao, tớ… không muốn đến tham dự cho lắm
mà…"
"Hừm!"
Phía đầu dây bên kia e hèm một tiếng lạnh nhạt, "Nhưng đã đồng ý với người
ta rồi, bây giờ cậu mới từ chối, th