
y dường như thiêu cháy mọi nỗi đau đang kìm nén trong
lòng Mục Dã Tình Xuyên.
Sau khi
Mục Dã Tình Xuyên bỏ đi, Lam Tịnh Vũ cũng nhẹ nhàng bỏ tay cô ra. Anh không nói
gì, chỉ lẳng lặng bỏ đi.
Bầu
trời trong xanh, bỗng chốc chuyển sang màu sắc kì dị.
Ánh
hoàng hôn dần bao phủ khắp chân trời, giống như phủ một tấm màn màu đen nhàn
nhạt lên bầu trời.
"Đợi
đã!" Hạ Nặc Kỳ vội gọi anh lại.
Lam
Tịnh Vũ khẽ nhoản miệng cười, quay đầu lại: "Sao vậy?".
Cơn gió
nhè nhẹ từ phía sau hai người thổi qua, mang lại một mùi hương thật tươi mới.
Lam
Tịnh Vũ khẽ nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hạ Nặc Kỳ đang dần dần chuyển sang ửng
hồng, ngón tay thon dài của anh khẽ đưa về phía đầu cô.
Nhìn
thấy ngón tay màu trắng của anh càng ngày càng gần mình, tim của Hạ Nặc Kỳ cũng
theo khoảng cách ngày càng rút ngắn của hai người đập càng lúc càng nhanh.
"Anh…"
Cô có chút ngạc nhiên, theo phản xạ muốn lùi ra xa, nhưng lại bị đôi tay chắc
nịch bám chặt lấy bờ vai của mình, không thể nào cử động được.
"Đừng
cử động." Lam Tịnh Vũ nói, vẫn với một giọng lạnh nhạt.
Nghe
thấy những lời của anh, thực sự Hạ Nặc Kỳ càng không thể nhúc nhích được, chỉ
biết nhìn anh một cách lo lắng.
Mùi hương
từ người anh phả vào người cô, đem lại cho người ta một cảm giác thật dễ chịu.
Nhìn
gần, đôi mắt của anh vẫn đẹp đẽ mê hoặc lòng người như vậy, dường như phản
chiếu màu xanh của biển.
"Trên
đầu của cô có một chiếc lá."
Lam
Tịnh Vũ khẽ khàng nhặt một chiếc lá non màu vàng từ trên đầu Hạ Nặc Kỳ xuống.
Anh đặt
chiếc lá vào tay cô, Hạ Nặc Kỳ nắm chặt tay lại, chiếc lá trong lòng bàn tay cô
dần dần nóng lên.
Lam
Tịnh Vũ vẫn tiếp tục đi về phía trước, Hạ Nặc Kỳ rón rén theo sau anh, hạnh
phúc nhìn lưng anh.
“Cô
không về nhà sao? Cứ đi theo tôi vậy?” Lam Tịnh Vũ đột nhiên dừng lại, quay
người lại hỏi.
Hạ Nặc
Kỳ ngây người ra.
Hai
người đang đứng giữa dòng người qua lại, các loại xe đủ màu sắc chạy tấp nập
như thoi đưa.
Ánh
hoàng hôn dần dần phai mờ, chỉ còn lại màn đêm bao phủ.
Đôi mắt
Hạ Nặc Kỳ lấp lánh đầy ánh sao, ánh lên vẻ hoạt bát: “Anh nói là tôi nợ anh nửa
tiếng hai phút, bây giờ từ giây phút này trở đi, nửa tiếng hai phút của anh
trong tương lai sẽ thuộc về tôi, tôi dẫn anh đến một nơi.”
“Đó chỉ
là…”
“Tôi
biết, để giúp tôi giải vây nên anh nói bừa vậy thôi, thì cứ coi đây là lời cảm
ơn của tôi vì anh đã giúp tôi giải vây.”
Trong
khoảnh khắc, Lam Tịnh Vũ bỗng trở nên thật trầm lắng. Anh lặng lẽ nhìn Hạ Nặc
Kỳ, đôi mắt u tối của anh sáng lên.
Lồng
ngực anh nóng hừng hực lên. Anh kinh ngạc phát hiện ra rằng, lúc anh đối diện
với cô, có một cảm giác thinh thích, cứ như là anh đang chờ đợi, để được gặp cô
ấy như thế này vậy.
Dù cho
anh không ngừng khống chế và kìm nén bản thân mình, nhưng càng ngày anh càng
muốn gặp cô.
Anh đã
từng tự nhắc nhở bản thân mình, rằng anh sẽ luôn chăm sóc Vân Phi, dù cho Vân Phi
đã rời bỏ anh, thì anh cũng phải giữ gìn nâng niu những kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai
người.
Nhưng
Vân Phi chỉ đem lại cho anh thời gian chờ đợi trong yên lặng, anh sẽ dốc hết
lòng của mình vì Vân Phi mà làm nhiều việc, nhưng không thể có gì hơn. Nhưng cô
gái trước mặt anh thì khác, cô có thể khiến cho anh vui, tức giận, rồi cả đau
lòng. Ở cạnh cô, anh cảm giác rằng con người anh không chỉ có một loại cảm xúc.
Hôm đó,
anh bắt cô đi khỏi, anh mới ngạc nhiên phát hiện ra rằng, bản thân anh lại thực
sự rất muốn cô ấy ở lại, cảm giác đó, không biết là bắt đầu từ lúc nào nữa.
“Anh
không đồng ý sao?” Nụ cười của Hạ Nặc Kỳ vụt tắt.
Cô biết
rằng cô đang mơ tưởng, nhưng một giọng nói dịu dàng như cánh hoa rơi vang lên.
“Chỉ có
nửa tiếng đồng hồ, hi vọng nơi mà cô muốn đưa tôi đến, đường đi không quá xa.”
“Lam!”
Đôi mắt của Hạ Nặc Kỳ khẽ sáng lên, cô vui vẻ gật đầu, “Không xa lắm đâu.”
Ở chân
trời tia sáng cuối cùng cũng đã tắt hẳn.
07
Thư
viện rộng lớn trầm mặc sừng sững chìm trong màn đêm, những con đom đóm lập lòe
bay qua bay lại trên hồ hoa trước cửa thư viện, tạo thành những đốm sáng nho
nhỏ.
“Chính
là đây” Hạ Nặc Kỳ chống nạnh, thích thú nói, “Đây là đích đến.”
“Đóng
cửa rồi mà.”
“Không
phải là thư viện, mà là cái hồ hoa này.”
“Hoa
rất đẹp.”
Những
giọt sương đêm đọng lại trên những chiếc lá xanh thẫm của cây hoa hồng, hương
hoa từ trong hồ ngào ngạt tỏa ra xung quanh. Lam Tịnh Vũ hít hà hương thơm này
rồi hít một hơi thật sâu: “Hương hoa hồng thật là thơm.”
Hạ Nặc
Kỳ mặt xị ra đầy thất vọng, nhắc: “Lam, không phải hoa, là chữ ở trên hồ hoa.”
Lam
Tịnh Vũ tiến gần hơn chút nữa, chăm chú nhìn, lúc này mới phát hiện ra trên
tường của hồ hoa chi chít nét bút chì. Vô vàn các kiểu chữ, nội dung cơ bản thì
có mấy câu như thế này:
“Mỗ Mỗ,
tớ thích cậu.”
“Hi
vọng có thể ở bên cạnh Mỗ Mỗ mãi mãi.”
…
Hạ Nặc
Kỳ cười, nói: “Đây đều là những ước nguyện, nghe nói những ước nguyện viết trên
này, có 80% đều thành hiện thực…”
Ánh
trăng phản chiếu cái bóng dài dài của hai người, đang từ từ chuyển động trên
mặt đất.
Những
ngón tay dài vẽ trên tường, sau đó dừng lại