
h: "Mặt xấu đó là tôi bị dầm mưa cả
đêm, rồi bị cảm! Mặt tốt đó là, tôi có thể nằm đây để nghe anh kể chuyện, đợi
đến lúc kể chuyện xong, thì bệnh của tôi sẽ khỏi hẳn rồi!"
"Đợi
đến lúc kể chuyện xong, thì bệnh của tôi sẽ khỏi hẳn rồi…"
Một câu
nói quen thuộc bỗng chốc gợi lại những kí ức xa xăm, đôi mắt Lam Tịnh Vũ chợt
nhìn về nơi rất xa.
"Vân
Phi, em phải uống thuốc đi, nếu không uống thuốc, thì bệnh sẽ càng ngày càng
nặng hơn đấy…" Tiếng dương cầm buồn bã vang lên ở trong phòng sách nhà họ
Y, anh lặng lẽ đứng ở đằng sau Vân Phi, trong tay nhỏ bưng một chiếc mâm được
làm bằng bạc, phía trên đặt thuốc mà hàng ngày Vân Phi phải uống cùng một cốc
nước ấm.
Y
Vân Phi vốn đang đàn một cách rất say mê, sau khi nghe thấy lời của anh, lập
tức gập đàn lại, phủ tấm vải che đàn màu đỏ tím lên trên, sau đó quay người,
mặt nhăn nhó nhìn anh: "Không uống! Em không uống thuốc! Thuốc đắng lắm,
lại còn có mùi vị rất kì quái, mỗi ngày đều bắt em uống nhiều thuốc như vậy, em
thấy không cần phải đợi đến lúc bệnh tim em phát tác, thì đã chết vì phải uống
nhiều thuốc như này rồi!"
Nghe
những lời này, đôi tay đang bê mâm của anh khẽ run lên. Thật sự anh rất sợ mỗi
lần Vân Phi nhắc đến chữ "Chết", nó khiến anh có cảm giác như rằng
ngay lập tức anh sẽ mất Vân Phi vậy, tim anh đau nhói, đau nhói…
"Không
uống thuốc thì bệnh của em càng ngày càng nặng hơn đấy." Giọng của anh ấm
áp nhưng pha chút nghiêm nghị không dễ gì kháng cự. Nhưng, cô không sợ:
"Nặng thì nặng, tóm lại là em không muốn uống thuốc!"
"Em
nhất định không uống sao?" Anh hỏi.
"Không
uống." Vân Phi lắc đầu nguầy nguậy.
"Thật
là không uống sao?"
"Không
uống." Vân Phi tiếp tục lắc đầu.
"Được!"
Anh mỉm cười nhìn cô, sau đó tủm tỉm bê chiếc mâm đặt lên bàn đọc sách, vừa
cười vừa cầm viên thuốc trong hộp thuốc bỏ vào miệng, đến nước cũng không thèm
uống mà cứ thế nuốt xuống, "Anh uống thay em."
Vân
Phi đứng ngây người, một giọt nước mắt lóng lánh lăn ra từ khóe mắt cô, nước
mắt lăn đến khóe môi, cô hít một hơi thật sâu: "Tại sao phải như vậy? Lẽ
nào anh không biết như thế rất có hại cho cơ thể sao?"
Anh
lại rất bình thản hỏi lại cô: "Vẫn quyết định không uống sao?"
Vừa
nói, anh lại cầm một viên thuốc khác chuẩn bị bỏ vào mồm.
Vân
Phi sợ chết khiếp, vội vàng chạy đến, cướp lấy viên thuốc trong tay anh:
"Em uống, em uống!"
"Em
chắc chắn uống thuốc, thế là tốt rồi." Cuối cùng anh cũng an tâm.
Nhưng
đâu dễ dàng thỏa hiệp với cô công chúa nhỏ này chứ, cô còn có một yêu cầu, đó
là nghe anh kể chuyện.
"Kể
chuyện?" Theo thói quen anh lại cau mày, "Anh không thích kể
chuyện."
"Chỉ
kể một câu chuyện thôi mà, chỉ cần anh kể một câu chuyện, em sẽ uống hết thuốc
ngay, hơn nữa em bảo đảm với anh đợi lúc kể chuyện xong, thì bệnh của em sẽ
khỏi hoàn toàn!"
Tại sao
hai người bọn họ lại nói những câu giống nhau như vậy?
04
Thứ
7, ngày 24 tháng 9. Trời nắng
Bây
giờ là 3h30 sáng, tôi nghĩ tôi phải đổi lại ngày viết nhật kí thành 25.
Bố
mẹ đã ngủ từ rất lâu rồi, còn tôi, thì đã vùi đầu vào trong chăn khóc cũng rất
lâu rồi. Hồi xưa những giấc mộng ngọt ngào đẹp đẽ, là thứ mà tôi không hề
thiếu, nhưng đêm nay, tôi ngủ không say, dù cả tối qua hoàn toàn mất ngủ, nhưng
tôi vẫn ngủ không say. Bố mẹ đột nhiên đi công tác trở về, tôi cầu xin Tiểu Do
gọi điện đến, nói là thời gian này tôi sống ở nhà cô ấy. Ôi, nói dối đâu cần
phải có tài năng thiên phú.
Tôi
bị mất ngủ, nói dối, tất cả đều là vì người đó.
Lam
Tịnh Vũ. Vũ của Vân Phi, Lam của… tôi… tôi.
Ở
đây không phải tôi cố tình viết nhiều thêm một chữ "Tôi", cũng không
phải là phong cách của tôi. Là tôi còn do dự, liệu anh ấy có phải là của tôi
không? Nhưng mà thôi kệ anh ấy, tôi lớn thế này rồi, muốn viết cho mình trang
nhật kí đầu tiên, tôi không muốn như Vân Phi viết cho người khác, vì thế tôi
tin rằng, sẽ không có ai biết rằng tôi nực cười đến thế nào.
Nực
cười. Đúng rồi, đúng là từ này.
Từ
nhỏ, tôi đã không có gì đặc biệt, cũng không thuộc dạng xinh đẹp gì, làm việc
gì cũng rất hấp tấp vô duyên. Tôi dường như không có chỗ đứng, vì thế tôi tự
nhắc nhở bản thân mình cố làm một việc tốt, đó là luôn mỉm cười với mọi người.
Tôi cố gắng đứng trước gương luyện tập rất lâu, luyện tập để bản thân mình có
một nụ cười đẹp nhất, luyện tập mỉm cười trước mọi người, luyện tập để cho dù
có bi thương hay đau khổ, cũng phải cố gắng mà nở nụ cười thật tươi. Vì thế,
mỉm cười là việc mà tôi có thể làm tốt nhất.
Nhưng
tôi rất mệt.
Cứ
cố hết sức để cười, khiến tôi rất mệt! Cho dù có đau lòng đến đâu, dù cho lúc
Lam Tịnh Vũ lạnh nhạt đuổi tôi đi, vẫn theo thói quen tôi mỉm cười thật tươi.
Khoảnh
khắc đó, chẳng phải lòng tôi đau nhói không thể nào thở được sao? Khoảnh khắc
đó, đáng ra phải khóc, không phải sao?
Tôi
không nên thích anh.
Nhưng
tôi thật sự