
t to lên:
"Mục Dã Tình Xuyên! Anh buông tay ra, đau quá đi! Tôi nói không đi là
không đi! Nghe rõ chưa? Tôi không đi!"
Nhưng
dù cho Hạ Nặc Kỳ có tức giận thế nào, chửi rủa thế nào, la hét thế nào, Mục Dã
Tình Xuyên vẫn không buông tay ra, anh mím chặt môi, mặt hằm hằm tức giận cứ
thế mà lôi Hạ Nặc Kỳ đi lên phía trước.
"Buông
tay ra!"
Đột
nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng vô cùng cương quyết vang lên ở phía sau Hạ
Nặc Kỳ.
Ai vậy?
Như là
vớ được vật cứu mạng, Hạ Nặc Kỳ không chửi rủa nữa, mà cố kéo hết sức để Mục Dã
Tình Xuyên dừng bước, Hạ Nặc Kỳ quay người lại, lúc cô quay người lại để nhìn
cái người ở phía sau, cô sững người ra.
Dường
như cô ngửi phải một mùi hương thanh khiết, sống mũi cô bỗng cay cay, cô hít
một hơi thật sâu, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra.
Chỉ là,
chỉ là ở phía trước như có một lớp sương mù rất dầy che phủ, đôi mắt long lanh
của cô ươn ướt, cô thì thầm: "Lam…"
Một cơn
gió mát làn chợt thổi qua.
Đột
nhiên, không khí như tràn ngập hương hoa.
Ở dưới
gốc cây thông bên đường, Lam Tịnh Vũ tựa vào thân cây sừng sững, trông anh thật
chói lóa trong bộ quần áo màu trắng.
Anh mỉm
cười với cô, rất điềm tĩnh, đôi mắt xanh trong veo của anh ánh lên ánh ấm áp.
Mục Dã
Tình Xuyên nghe thấy Hạ Nặc Kỳ thốt lên khe khẽ, liền dừng bước, mặt đằng đằng
sát khí quay người lại, nhìn Lam Tịnh Vũ với ánh mắt khiêu khích.
Nhưng
khi Mục Dã Tình Xuyên nhận ra rằng Hạ Nặc Kỳ đang cố rút tay khỏi tay anh, thì
anh hậm hực nhìn Hạ Nặc Kỳ một cái, rồi càng nắm chặt tay hơn.
06
Bầu
trời màu hồng phấn dần dần chuyển sang màu tím đỏ. Mặt trời lúc hoàng hôn đang
lấp ló nơi chân trời tỏa ra ánh sáng vàng vọt.
Hạ Nặc
Kỳ ngẩn người nhìn Lam Tịnh Vũ. Đôi mắt anh trong veo, nhưng giọng nói của anh
lại lạnh giá như băng tuyết, lạnh lùng đến mức khiến người ta không cảm nhận
được sự tồn tại của một chút hơi ấm nào: "Mục Dã Tình Xuyên, buông tay ra
đi!"
Hạ Nặc
Kỳ kinh ngạc nhìn Lam Tịnh Vũ với vẻ mặt lạnh lùng đang đứng ở trước mặt, lòng
cô bỗng đau nhói lên, rõ ràng chỉ có mấy hôm không gặp, tại sao lại có cảm giác
thời gian dài như một thế kỉ?
Bất
giác, Hạ Nặc Kỳ cười toe toét nhìn Lam Tịnh Vũ: "Vũ, lâu rồi không gặp
anh…"
Mục Dã
Tình Xuyên toát mồ hôi, mím chặt môi lại, vẫn nhất quyết không chịu buông tay
ra.
Lâu rồi
không gặp…
Cô nhìn
anh.
Anh
nhìn cô.
Ánh mắt
của hai người, chạm nhau trong không trung.
Lam
Tịnh Vũ khẽ rùng mình. Trong vô thức, con tim anh như bị nụ cười rạng rỡ của Hạ
Nặc Kỳ đánh cắp mất.
Lam
Tịnh Vũ vội nhìn ra chỗ khác, ưỡn thẳng người, đôi chân dài của anh thong thả
tiến lên vài bước đến phía trước Mục Dã Tình Xuyên, trông anh cao quý như một
con thiên nga trắng đẹp đẽ vậy.
Ngón
tay thanh tú của anh khẽ lướt đi trong không trung, anh lịch thiệp gỡ tay Hạ
Nặc Kỳ ra khỏi tay của Mục Dã Tình Xuyên. Anh khẽ nhếch môi lên cười, nụ cười
đó dần dần lan tỏa trên khuôn mặt thanh tú của anh: "Tôi đã đợi cô nửa
tiếng hai phút rồi."
Lam
Tịnh Vũ vừa nói, thì tay anh vừa chạm vào tay của cô, đột nhiên anh chau mày.
Một cảm giác thật kì lạ, dường như có một cảm giác ấm áp chạm vào nơi mềm yếu
nhất trong con tim anh.
Đôi mắt
anh tối sầm lại nhìn cô chằm chằm. Đây là lần thứ mấy chạm vào tay con gái rồi?
Thật là ấm áp.
Nhận
thấy anh đang nhìn cô, Hạ Nặc Kỳ ngẩng đầu, nhìn anh, nở một nụ cười rạng rỡ.
Anh vẫn
chưa bỏ tay cô ra, mà nâng niu đặt tay của cô vào lòng bàn tay của mình. Một
cảm giác vô cùng khác lạ cứ thế từ lòng bàn tay tỏa ra, kích thích đến mọi ngõ
ngách, rồi chạy thẳng về tim, bỗng dưng anh muốn khoảnh khắc này ngừng lại,
ngừng lại mãi mãi…
Mục Dã
Tình Xuyên giận dữ nhìn hai người bên cạnh đang nhìn nhau một cách âu yếm:
"Gì mà nửa tiếng hai phút chứ? Lam Tịnh Vũ, cậu cho rằng cậu thắng tôi
trên trường đua, là có thể tùy tiện cướp đi mọi thứ trong tay tôi sao? Hạ Nặc
Kỳ đã đồng ý hẹn hò với tôi rồi."
Hạ Nặc
Kỳ lắc đầu: "Tôi đâu có".
Mục Dã
Tình Xuyên kinh ngạc, ánh mắt buồn bã thất vọng, anh vẫn cứng đầu không chịu
buông tay Hạ Nặc Kỳ ra, nói: "Anh nói có là có!"
Một cơn
gió ấm áp thổi qua.
Đôi mày
Lam Tịnh Vũ tỏ ra vẻ lạnh lùng: "Nếu vì cậu thua tôi trong cuộc thi đua xe
nên không cam tâm, thì có thể thắng lại tôi trong cuộc thi đua xe khác, tại sao
cứ giữ khư khư một cô gái mà không chịu buông ra vậy? Hơn nữa đây vốn dĩ cũng
không phải cô gái của cậu."
Lời nói
của Lam Tịnh Vũ như mũi kim đâm vào tim Mục Dã Tình Xuyên, anh vẫn kiêu ngạo
ngẩng cao đầu, nhưng bàn tay đang nắm chặt lấy Hạ Nặc Kỳ lại run lên.
Hạ Nặc
Kỳ nhìn Mục Dã Tình Xuyên với ánh mắt có chút không cam chịu, đột nhiên lòng
thắt lại, ánh mắt buồn bã và vô định của Mục Dã Tình Xuyên khiến cô khó thở, cô
không muốn rơi vào bế tắc như thế này nữa, thế là, cô nhẫn tâm, lạnh lùng nói
với Mục Dã Tình Xuyên: "Mục Dã Tình Xuyên, buông tay ra."
Cuối
cùng, Mục Dã Tình Xuyên bất ngờ buông tay ra, quay người đi thẳng.
Chiếc
xe màu đỏ gầm gừ chạy vụt qua trước mắt Hạ Nặc Kỳ, màu đỏ rực như lửa của chiếc
xe đó trong khoảnh khắc ấ